Mối tình đầu chớm nở
Khi ấy tôi 14,15 tuổi, vẫn còn ở Học viện Hý kịch. Đó cũng là tuổi chập chững biết yêu, nhưng từ nhỏ tôi đã ở cùng một lũ con trai, ngày ngày rèn luyện gian khổ dưới sự giám sát nghiêm ngặt của sư phụ, ngày nào không bị ăn đòn đã là may mắn lắm rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến con gái này kia.
Mặc dù trong trường cũng có vài sư tỷ muội, nhưng chúng tôi đều coi họ như những chị em ruột trong nhà, không có suy nghĩ nào khác.
Thi thoảng nghe các sư huynh to nhỏ về chuyện yêu đương, trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh của một người con gái, đó là cô bé trên đỉnh núi năm nào, con gái của lãnh sự Pháp, cô "bạn gái nhỏ" mà tôi đã từng đánh nhau với người ta để bảo vệ.
Tôi quan niệm con gái phải dịu dàng chu đáo như mẹ tôi vậy, luôn quan tâm đến tôi mỗi khi tôi tổn thương. Tôi cũng hy vọng sau này lớn lên có thể bảo vệ cho họ, giống như những vị đại hiệp trong truyện kể.
Thời ấy ở Hong Kong, kịch Triều Châu đã lưu hành được mấy chục năm. Đến thời chúng tôi, thuận theo thị hiếu của khán giả, các vở kịch có thêm những màn biểu diễn võ thuật, nên cần có đám diễn viên đánh đấm như chúng tôi.
Khi đó, kịch có thêm các động tác võ thuật được gọi là "Kịch thần công". Hàng năm cứ vào dịp lễ Vu Lan, chúng tôi lại được mời đi biểu diễn. Người ta treo áp phích quảng cáo, dựng sân khấu ngay trên phố để biểu diễn.
Kịch thần công vừa xuất hiên đã lập tức được ưa chuộng, dần dần tiếng tăm đã lan từ Hong Kong ra khắp khu vực Đông Nam Á.
Hồi đó, tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong đoàn kịch, thực chất là một diễn viên quèn chuyên diễn cảnh đánh đấm. Năm nọ, chúng tôi được mời sang Thái Lan biểu diễn, cũng chính vào lúc ấy, tôi đã mê cô diễn viên chính của đoàn.
Cô ấy là người Hong Kong, hơn tôi 1 tuổi, nếu tôi 15 thì cô ấy 16.
Lúc ấy chúng tôi còn rất nhỏ, cũng rất ngây thơ. Ngày nào tôi cũng tập kịch cùng cô ấy, đánh qua đánh lại, thế rồi tôi chợt thấy thích người ta tự lúc nào, còn người ta có thích tôi không? Tôi cũng chẳng rõ, nhưng ngày nào cũng tìm cách để được ở gần bên cô ấy.
Tình yêu bị cha mẹ phản đối
Chuyển lưu diễn ở Thái Lan kết thúc, chúng tôi trở về Hong Kong. Tôi lại bắt đầu lăn lộn ở khắp các phim trường. Mỗi ngày xe bus sẽ đến đón chúng tôi từ 6 giờ sáng và chở chúng tôi về khi công việc đã kết thúc. Về đến học viên, chúng tôi giao hết số tiền cho sư phụ giữ hộ.
Khi trở về Hong Kong, hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Lúc đó vẫn còn ngây ngô lắm, ngày nào tôi cũng tìm cách để được ở bên cô ấy lâu hơn, nhưng sư phụ quản lý rất nghiêm, nên 6 giờ sáng hàng ngày tôi vẫn giả bộ đi làm, nhưng thực chất đi được nửa đường lại trốn ra công viên Cửu Long.
Cô ấy phải sau 10 giờ sáng mới được ra khỏi nhà, vậy nên tôi cứ thế ngồi một mình trong công viên, đợi từ 6 giờ đến 10 giờ hơn. Nhìn người ta tập Thái cực quyền, tôi liền đứng dậy múa võ, thế là họ dừng hết lại nhìn tôi.
Cứ như vậy vài tiếng đồng hồ, khi cô ấy đến tôi vui lắm. Lúc đó vẫn còn trẻ con, hai đứa chỉ ngồi cạnh nhau trên ghế băng công viên. Tôi thường khoác tay lên vai cô ấy liên tục năm sáu tiếng đồng hồ, đến khi tay rã rời mà vẫn không dám rụt về vì... ngại ngùng.
Buổi trưa, hai đứa chúng tôi cùng đi mua đồ về ăn, rồi cứ ngồi như vậy đến tận 10 giờ tối, cô ấy phải về nhà còn tôi cũng giả bộ đi làm về.
Về đến nơi, tôi phải báo cáo với sư phụ về ngày làm việc của mình, tức là nói với ông hôm này làm việc gì và kiếm được bao nhiêu tiền. Vì vậy, tôi phải trích một phần phí sinh hoạt mà bố tôi gửi từ Australia về để nộp cho sư phụ, coi như tiền công của mình.
Không lâu sau, bố tôi quay về Hong Kong mua cho tôi một căn hộ nhỏ. Thế là 10 giờ sáng hàng ngày, cô ấy đều đến nhà tôi, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ áo quần, đến tận bốn giờ chiều mới về. Cũng vào thời gian này, tôi rời Học viện Hý kịch, lăn lộn trên phim trường, chuyên diễn cảnh đánh đấm.
Một lần nọ, chúng tôi đang ở bên nhau thì bị bố cô ấy bắt gặp. Chuyện không giấu được nữa, còn bị bố mẹ cô ấy phản đối kịch liệt.
Bố cô ấy thậm chí còn nói thẳng với tôi rằng cái nghề đánh đấm của cậu chẳng có tương lai gì đâu, cho nên đừng động vào con gái tôi. Khi đó, tôi đã suýt rớt nước mắt, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề.
Sự phản đối của bố mẹ đã khiến cô ấy bị áp lực rất lớn. Mỗi khi chúng tôi nhắc đến chuyện này, chưa nói được nửa chừng là cô ấy lại òa lên khóc. Nhìn cô ấy khóc tôi thương đến quặn lòng.
Tôi nói hay là hai chúng mình bỏ trốn sang Austrlia đi, em về lấy hộ chiếu rồi chúng ta đi, nhưng cô ấy bảo không được, không thể làm như vậy với bố mẹ mình.
Phụ lòng người con gái yêu thương
Thời điểm ấy, tôi theo khá nhiều đoàn phim, đi diễn nhiều nơi hơn, phát hiện ra bên ngoài có ngày càng nhiều thứ thú vị. Tính tôi vốn ham chơi, trước đây ở Học viện Hý kịch, ngày nào cũng cật lực luyện võ, hơi một tí là bị sư phụ cho ăn đòn, có trò gì vui đâu.
Bây giờ phát hiện ra bowling thật thú vị, bida thật hay, sòng bạc thật hấp dẫn, đàn đúm cùng lũ bạn xấu bụng cũng có vô số trò hay. Vậy nên, tôi bắt đầu viện cớ để tránh mặt cô ấy.
Tôi thường bảo với cô ấy rằng "anh bận lắm", "anh phải đi diễn" nhưng thực chất là đi chơi với bạn bè. Tôi cũng muốn đưa cô ấy đi chơi cùng, nhưng cô ấy không thích đến những nơi như vậy nên ở nhà đợi tôi.
Nhưng hồi đó tôi tồi lắm, nếu về mà thấy trong nhà vẫn còn bật đèn sáng, thì tôi lại quay ngoắt đi tìm bạn bè để chơi tiếp. Khi ấy, tính tôi trẻ con như ngựa hoang đứt cương, tôi cảm thấy ngồi ở nhà với cô ấy thật nhàm chán.
Khi đi dao phố với cô ấy, tôi cũng tự dưng kiếm cớ cãi cọ này nọ, rồi viện ngay cớ này để chuồn đi chơi. Hoặc là đang đi trên phố, tôi đột ngột trốn đi, đương nhiên là cô ấy không tìm thấy tôi, hồi đó làm gì đã có điện thoại di độn để liên lạc như bây giờ.
Tôi núp vào một góc, nhìn cô ấy dáo dác đi tìm. Đến khi tìm không được, cô ấy đành phải một mình lên xe quay về. Thấy cô ấy lên xe rồi, tôi lại hớn hở chạy đi chơi.
Đến tối, tôi gọi điện đến nhà cô ấy, tính đúng lúc bố mẹ cô ấy không có nhà để gọi. Cô ấy nghe điện, lo lắng hỏi tôi đã đi đâu. Tôi chỉ nói: "Không biết, anh ngoảnh qua ngoảnh lại đã không thấy em đâu nữa, tìm mãi mà chẳng thấy em."
Giờ nhớ lại hồi ấy, thấy thật áy náy, thật có lỗi với cô ấy.
Sau đó tôi dần trở nên nổi tiếng, thời gian ở bên cô ấy cũng ít đi, nhưng cô ấy vẫn không rời bỏ tôi.
Thực ra khi đó, cô ấy là một diễn viên rất nổi tiếng, có rất nhiều người giàu có theo đuổi, nhưng cô ấy đều không nhận lời. Cô ấy từng nói, anh không lấy em thì em sẽ ở vậy. Đến lúc tôi thực sự có tiếng tăm thì khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa dần.
Đoạn tình dang dở khiến cả đời day dứt
Sau này tôi lấy Phụng Kiều, cô ấy nghe tin hai chúng tôi đã có con trai thì bắt đầu tránh mặt, không gặp tôi nữa. Tuy không gặp tôi nhưng cô ấy vẫn gặp bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi rất quý mến cô ấy. Hồi đó mỗi lần bố mẹ tôi từ Australia về Hong Kong, ngày nào cô ấy cũng đến thăm họ, còn tôi vì quá bận rộn nên chẳng có thời gian để chăm sóc bố mẹ. Cô ấy cũng có mối quan hệ rất tốt với bạn bè xung quanh tôi, tôi chỉ có thể thông qua bạn bè để hỏi thăm về cô ấy.
Khi chúng tôi đến với nhau, tôi chỉ là một thằng nghèo kiết xác. Hồi đó, tôi từng nói với cô ấy: "Nếu sau này anh mua được xe, chắc chắn em sẽ là người đầu tiên bước lên xe anh". Nhưng đợi đến khi tôi có tiền để mua xe, thì chúng tôi đã chia tay.
Tôi liên tục gọi điện cho cô ấy, muốn nói với cô ấy rằng: "Anh đã mua được xe rồi, anh nhất định sẽ giữ lời hứa, anh muốn em là người đầu tiên ngồi lên xe của anh". Nhưng cô ấy không chịu. Cuối cùng, lời hứa này đã không thể thực hiện.
Chúng tôi từng đi ngang qua một hiệu đồng hồ nổi tiếng trên đường phố Hong Kong. Khi ấy, tôi nói với cô ấy: "Khi nào có tiền, anh nhất định sẽ mua tặng em một chiếc". Về sau, tôi đã mua một chiếc đồng hồ hàng hiệu tặng cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng không nhận.
Dạo nọ, tôi nghe nói cô ấy mở cửa hàng quần áo. Sau khi hỏi thăm được địa chỉ, tôi bèn lái xe tới đó, đỗ bên đường nhìn cô ấy. Cô ấy lúc thì trò chuyện với khách hàng, lúc thì ra ngoài đổ nước, lúc lại một mình ngồi thẫn thờ, dáng vẻ rất cô dơn. Cứ thế, tôi ngồi trong xe nhìn cô ấy rất lâu, lòng chua xót vô cùng.
Khi về công ty, tôi đã bảo đồng nghiệp hết giờ làm việc hãy đến mua đồ ở cửa hàng của cô ấy, mua hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Tôi còn bảo mọi người ngày nào cũng tới đó mua, cứ mua thoải mái. Chắc lúc đó cô ấy cũng thấy lạ khi thấy cửa hàng đột nhiên đắt khách.
Thấy cô ấy cô đơn, tôi cũng nhờ một vài người đến cửa hàng trò chuyện với cô ấy: "Cửa hàng làm ăn thế nào? Tôi đang muốn mở một cửa hàng quần áo ở chỗ này, cô có muốn mở thêm cửa hàng chi nhánh nữa không? Chúng tôi sẽ mở giúp cô."
Cô ấy chỉ trả lời ngắn gọn: "Không, chỉ một cái mà tôi đã chẳng quản lý được rồi".
Rồi một hôm, đồng nghiệp nói với tôi rằng thấy cửa hàng của cô ấy treo biển thanh lý, không biết có phải sắp đóng cửa hay không. Tôi vội nhờ người đến tìm hiểu.
Khi quay về, họ nói cô ấy không muốn làm nữa, kinh doanh khó khăn, ngày nào cũng chật vật, chi bằng thanh lý hết số hàng còn lại rồi đóng cửa hàng cho xong.
Tôi lại bảo đồng nghiệp đến cửa hàng của cô ấy, trao đổi chuyện muốn mua lại cửa hàng, nhưng vẫn để cô ấy tiếp tục quản lý, song bị từ chối. Cuối cùng, tôi đành phải nhờ đồng nghiệp đến mua hết số đồ còn lại trong cửa hàng, bao gồm cả giá treo quần áo, lúc đó cô ấy mới đồng ý.
Gần đây tôi mới biết, lúc đó cô ấy phát hiện ra tôi nhờ người tới mua quần áo nên mới quyết định đóng cửa. Nếu không, rõ ràng là ngày nào cũng có khá đông người đến mua, làm sao buôn bán khó khăn được.
Tôi nhờ bạn bè chuyển lời đến cô ấy, muốn mua cho cô ấy một căn nhà, hoặc tặng cô ấy thứ gì đó nhưng cô ấy đều cự tuyệt. Thậm chí, cô ấy còn chuyển đến một vùng hẻo lánh ở Hong Kong, rất ít khi ra ngoài. Phụng Kiều nhờ bạn mời cô ấy đến nhà ăn cơm, cô ấy cũng không nhận lời.
Lần tôi dừng xe trước cửa hàng quần áo chính là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy. Nghe đâu đến giờ cô ấy vẫn chưa kết hôn. Tôi vẫn luôn muốn tìm cô ấy, muốn gặp cô ấy thêm lần nữa.
Theo Tuệ Như (Soha/Trí Thức Trẻ)