Ở tuổi 25, Miu Lê khiến người đối diện có ấn tượng ban đầu về sự nhí nhảnh, "tưng tửng". Tuy nhiên, khi trò chuyện, cô bộc lộ rõ cá tính mạnh mẽ và quyết đoán.
Bề ngoài nhí nhảnh, nội tâm mạnh mẽ là nhận xét nhiều người dành cho Miu Lê. Ảnh: Lê Thiện Viễn |
- Thực tế, vai diễn trong Em là bà nội của anh ban đầu thuộc về một diễn viên khác. Tôi không hề được đo ni đóng giày mà chỉ tham gia casting sau khi người diễn viên ban đầu quyết định không nhận vai. Hai ca khúc Diễm xưa và Còn tuổi nào cho em được lựa chọn để trình bày trong phim, nhưng vì lo ngại người nghiệp dư sẽ không truyền tải được trọn vẹn nên nhà sản xuất Nguyễn Quang Dũng và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh dự tính mời một diva thu âm để diễn viên nhép theo.
Tuy nhiên, sau đó không biết vì lý do gì, tôi được đạo diễn khuyến khích hát thử. Trước khi đến phòng thu của anh Đức Trí, tôi tự ti và stress nặng vì kiến thức không nhiều, không cảm được những ca từ quá sâu sắc. Tuy nhiên, sau đó tôi tự trấn an cùng động viên của mọi người nên quyết định hát thử.
Trong dịp mới đây, anh Trần Mạnh Tuấn khuyên tôi đừng mặc định nhạc Trịnh chỉ đóng khung với những giọng hát diva. Thực tế, dòng nhạc này rất cần những thế hệ trẻ thổi làn gió mới, khiến nó được lan tỏa nhiều hơn. Sau khi bộ phim trình chiếu, giới trẻ bắt đầu hứng thú và tìm nghe nhạc Trịnh. Theo anh Tuấn, đây là điều mà tôi nên cảm thấy vui mừng.
Tôi nghĩ, điều mà mình có được có lẽ là sự tự nhiên. Bởi chất giọng, cảm xúc, tinh thần của tôi vốn dĩ là vậy, muốn gồng lên cũng không được. Thôi thì giới hạn bản thân ở đâu, tôi sẽ làm tốt nhất ở đó.
- Tuy nhiên, ngay trong dự án tiếp theo, chị lại quay về với dòng nhạc trẻ khiến niềm tin của đàn anh bị đứt quãng?
- Tôi muốn giữ lại những lần thử sức với nhạc Trịnh vừa qua như một kỷ niệm đẹp. Còn bản thân vẫn mong muốn được làm điều gì đó phù hợp với lứa tuổi và hình ảnh của mình. Nói như vậy không có nghĩa tôi sẽ không hát nhạc Trịnh, nhưng thời điểm này, tôi xác định mình phải quay trở lại thực hiện tiếp các dự án âm nhạc có phần dang dở trước đây.
Ý tưởng làm một album các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn luôn nằm trong đầu của tôi, nhưng đây chưa phải là lúc.
- Nhân dịp giỗ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa qua, chị có may mắn tham gia 3 đêm nhạc tưởng nhớ ông tại Hà Nội. Khi diễn trước những tên tuổi lớn, nhiều nhận xét chị không thể hiện tốt như mong đợi?
- Đợt đấy, tôi vừa hoàn thành xong cảnh quay phim mới rồi lên máy bay ra Hà Nội để diễn. Mọi lần ra thủ đô tôi chủ yếu ăn mì gói hoặc bánh mì, nhưng lần đấy, tôi được mọi người mời ăn ở một quán cơm nên bị say bột ngọt. Trước khi lên sân khấu, tôi chia sẻ với ban tổ chức rằng mình bị mệt nên xin thông cảm nếu có xảy ra sơ suất. Nhưng hai hôm sau, tôi vẫn được nghe xem nhiều.
Dĩ nhiên, tôi phải chịu nhiều áp lực khi những ca sĩ khác đều là tên tuổi lớn của dòng nhạc Trịnh, cô Thanh Lam, anh Tùng Dương, Quang Dũng… Giọng mọi người khủng đến mức tôi tưởng tượng họ có thể hát vang cả nhà hát mà không cần micro. Nhưng lo lắng rồi được gì khi việc tôi hát không tốt so với họ là hiển nhiên, không cần phải đề cập đến.
Cuối cùng, tôi nghĩ được hát nhạc Trịnh là một may mắn, được đứng chung sân khấu với những bậc đi trước là một vinh dự và hạnh phúc. Do đó, tôi cứ thế mà làm tốt hết sức mình, còn có cố cách mấy cũng không thể nào như họ được.
Miu Lê trình diễn trong đêm nhạc Trịnh nhân dịp giỗ lần thứ 15 của ông. Ảnh: Anh Tuấn |
- Tôi ngại lắm. Không biết người khác thế nào còn tôi đôi khi rất sợ những lời khen. Có thể họ nói thật lòng nhưng tôi luôn có cảm giác mình không xứng đáng. Những lời chê góp ý vừa phải có lẽ thích hợp với tôi hơn. Về lời khen của anh Đức Trí, có thể hôm đấy tôi vô tình hát tốt, tinh thần tốt nên chỉ thu một lần duy nhất, chứ ai mà không có lúc hát phô.
- Chị nghĩ sao khi bộ phim này bị loại khỏi danh sách đề cử Cánh diều vàng?
- Ban đầu tôi rất kỳ vọng vì ai cũng đinh ninh rằng phim sẽ được chú ý. Cuối cùng, phim bị loại vì là phim remake. Buồn thì có buồn, tiếc cũng có tiếc nhưng tôi suy nghĩ, những cuộc thi đều có tiêu chí riêng, ban tổ chức phải theo đó mà làm. Có thể không được giải này giải kia nhưng bù lại có tình cảm của khán giả là tốt rồi.
"Khi tham gia, tôi mang tâm lý sẵn sàng hứng chịu mọi lời “chặt chém” và ném đá của khán giả". Ảnh: Galaxy |
- Tôi nghĩ là sự may mắn, bởi cố gắng là điều dĩ nhiên của một người nghệ sĩ. Bản thân tôi khi hát, quay MV hay làm bất cứ công việc gì cũng đều làm tốt hết sức có thể để mang lại hiệu quả cao nhất. Nhưng đến với Em là bà nội của anh là một cơ duyên đặc biệt. Trước ngày công chiếu, không một ai trong ê-kíp lại nghĩ nó thành công đến như vậy.
Khi tham gia, tôi mang tâm lý sẵn sàng hứng chịu mọi lời “chặt chém” và ném đá của khán giả. Trước tiên, đây là một bộ phim remake siêu phẩm của Hàn, khi trình chiếu chắc chắn sẽ có sự so sánh. Tiếp theo đó là việc tôi phải hát nhạc Trịnh Công Sơn. Do đó, tôi tự hỏi sau bộ phim mình sẽ được gì?
Có thể 50/50, có người thích người không, vô thưởng vô phạt hay thậm chí là bị đánh giá như thảm họa. Nhưng cuối cùng, tôi không ngờ phim lại được khán giả yêu thương đến như vậy. Có lẽ tôi được Tổ nghiệp phù hộ.
- Sau thành công đó, lịch làm việc của chị thay đổi ra sao?
- Trước đây, các hoạt động của tôi tạm ổn, vẫn đều đặn. Nhưng kể từ khi bộ phim được công chiếu và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả, tôi chính thức rơi vào tình trạng bị quá tải. Vốn là người ham công việc nên sự nghiệp đang trên đà suôn sẻ, tôi muốn tranh thủ hết mức có thể chứ không ngại khổ.
- Hoạt động nhiều đồng nghĩa với việc thu nhập của chị cũng tăng lên đáng kể. Cụ thể sự biến chuyển này tích cưc đến mức nào?
- Cát-xê của tôi có sự đột phá, từ giá đi phim, hát đến tham dự sự kiện, tất cả đều cao ngất lên gần gấp đôi. Nếu nói con số chính xác thì không tiện nhưng tôi đảm bảo đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi cũng hạn chế lại việc đi sự kiện để tập trung cho những dự án cụ thể. Tôi nghĩ ai cũng vậy, khi có những cơ hội tốt hơn, họ sẽ chấp nhận cắt giảm đi một vài thứ.
"Cát-xê của tôi có sự đột phá, từ giá đi phim, hát đến tham dự sự kiện, tất cả mọi thứ đều cao ngất lên gần gấp đôi". Ảnh: Anh Tú |
- Với những công việc khác, bạn có thể dậy vào lúc 8h, tan ca 5h chiều và nghỉ ngơi, nhưng nghệ thuật không phải vậy. Đôi khi tôi rất mệt mỏi, thèm được một ngày buông xuôi để đi khỏi thành phố. Nhưng tôi xác định đây là điều bắt buộc khi chọn con đường này.
Nhiều ca sĩ không thích đóng phim, vì sợ đen, sợ cực, sợ xấu. Trong khi đó, tôi là con gái nhưng lại có thể chịu đựng được, không ngại thức khuya dậy sớm, một ngày ngủ 2 tiếng trong suốt 1 tháng vẫn không thành vấn đề. Nói đây là sở thích của tôi cũng được, vì chỉ có đi đóng phim, tôi mới tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.
Thế giới âm nhạc xa hoa và lộng lẫy quá, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Nhưng ở đó, tôi cũng không bao giờ thấy được hình ảnh người nghệ sĩ ăn cơm hộp, mặc quần đùi, đi dép lào. Có lẽ tôi thích cảm giác bình dân, cái cách ngồi ăn chung với đoàn. Với tôi, phim rất đời thật và gần gũi.
- Mải mê “cày cuốc” kiếm tiền, trông chị có vẻ xuống sắc và mệt mỏi. Hiện tại sức khỏe của chị như thế nào?
- Tôi không bị ốm, nhưng sức khỏe có chút bị ảnh hưởng vì lịch làm việc dày đặc dẫn đến thiếu ngủ. Những ngày qua tôi liên tục đi về Cần Thơ để quay phim mới của đạo diễn Hàm Trần có tên Bạn gái tôi là sếp rồi lại quay lại TP HCM để lo các công việc khác.
Trong phim mới, hình tượng của tôi sẽ không quê, già cỗi nữa mà rất sang chảnh. Tính cách nhân vật này cũng “hai mặt”, trước mặt nhân viên rất quyền lực nhưng sau đó lại trở về nét “tưng tửng”.
Cái “khùng khùng điên điên” với tôi có lẽ là đơn giản nhất. Nhiều người bảo tôi giải thích nét diễn của mình trong Em là bà nội của anh tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết trả lời thật lòng rằng mình không hề diễn mà chỉ cần “bưng nguyên si” từ tính cách đến ngoại hình ngoài đời lên màn ảnh.