Cũng giống như nhiều mẹ đơn thân khác, MC Vân Hugo cũng từng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khi bắt đầu một cuộc sống mới, một mình làm điểm tựa cho con trai và cho chính mình. Nếu nhìn bề ngoài, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng cô gái trẻ vốn được nuông chiều sẽ khó có được sự mạnh mẽ để làm tốt vai trò mẹ đơn thân. Thế nhưng thời gian qua đã chứng minh, Vân Hugo đã bản lĩnh vượt qua những đau khổ và cả điều tiếng dị nghị để hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Là một người mẹ đơn thân đã nhiều năm, có lẽ Vân cũng quan sát cuộc sống xung quanh của những người cùng cảnh ngộ. Có những bà mẹ đơn thân yếu đuối, không thể thoát ra được vũng bùn lầy của sự cô đơn, tuyệt vọng của thất bại trong hôn nhân. Cũng có những người lại vội vàng đi tìm người đàn ông làm chỗ dựa. Còn với Vân, những ngày đầu làm mẹ đơn thân, Vân hay nghĩ về điều gì?
Tất nhiên, đó là cảm giác trống rỗng và bị tổn thương rất nhiều. Chẳng có người mẹ đơn thân nào có thể tự hào nói rằng, tôi không hề bị một chút buồn khổ nào, vì đó là một quá trình đầy “bão tố” của người phụ nữ. Và vượt qua được điều đó là một kỳ tích.
Có một điều Vân cảm thấy rất buồn, đó là tại sao càng ngày Vân càng nghe nhiều câu chuyện không hay về những người bố như thế! Trong khi cuộc đời tự nhiên của một đứa trẻ, phải có bố, có mẹ. Chuyện ngày càng nhiều đứa trẻ vắng bố là một điều không bình thường. Nguyên nhân là vì xã hội quá phát triển người ta đánh mất đi những giá trị cốt lõi hay là lỗi ở những người mẹ? Vân nghĩ là đừng bao giờ đổ lỗi cho những người mẹ bởi nếu không có sai lầm, sự vô tâm của những người đàn ông thì phụ nữ không bao giờ phải chịu cảnh sống như thế.
Có lẽ tuổi 33 của Vân đã đủ để bình tĩnh nhìn lại, không còn thấy đau khổ, trống vắng, không còn băn khoăn tại sao mình không hạnh phúc như người khác. Mà chỉ tự hỏi, tại sao mình phải mong chờ tình yêu từ một người khác mà không phải là tự mình yêu lấy mình đi?
Khi bắt đầu làm mẹ đơn thân, mình đã nghĩ đến việc còn quá nhiều thứ phải chăm sóc, yêu thương, đó là bố mẹ, là con trai. Thế là quá đủ để không còn thời gian nghĩ về những điều khác nữa rồi. Có đàn ông bên cạnh thì vui, không có thì cũng không sao, hãy suy nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng là như vậy.
Nhưng rõ ràng từ việc nghĩ, nói, đến việc thực hiện lại là một điều rất khó khăn?
Điều này rất đúng. Nếu nói là không cô đơn, không buồn thì là nói dối. Với Vân, những lúc lễ tết, những ngày sum họp, những khoảng thời gian người ta hướng về gia đình, thì mình phải chịu cảnh xa Bin, vì Bin cũng phải về với bố, cũng phải dành thời gian để cân bằng chính bản thân nữa. Khi ấy, mình dằn vặt cũng nhiều.
Vân làm gì để giải thoát những cảm xúc ấy?
Vân nghĩ rằng trách móc bản thân là điều tồi tệ nhất mà mình đã từng làm, bởi khi đó mình thấy cuộc sống của mình thật là vô nghĩa. Càng làm cuộc sống phức tạp, càng bị kịch hóa cuộc đời của mình lên thì càng làm khổ chính mình, trong khi hạnh phúc đơn giản chỉ là bình yên.
Vân là một người quá bận rộn, nên những lúc nào dành thời gian cho bản thân, mình cũng tận hưởng nó triệt để, ví dụ như những chuyến đi xa, những buổi hẹn hò, tụ tập bạn bè… Rất nhiều những người bạn của mình đều không có đàn ông ở bên cạnh và họ vẫn sống rất tốt, yêu thương bản thân và cuộc sống của họ thậm chí còn là mơ ước của nhiều người. Đấy, xung quanh mình còn nhiều tấm gương như thế, việc gì mà mình phải buồn tủi?
Đến bây giờ thì Vân biết ơn tất cả những thứ xảy ra trong cuộc đời mình, mình thấy cuộc sống của mình tốt đẹp lên hẳn, kiểu như “Trừ đàn ông ra, tất cả những thứ khác đều tốt”.
Nhưng thực tế trên đời có rất nhiều người đàn ông tốt. Một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, đa tài như Thanh Vân có bao giờ chạnh lòng vì đến tận bây giờ vẫn chưa có một bến đỗ bình yên?
Vân thà một mình còn hơn là ở bên một người đàn ông không ra gì, nên mình rất cẩn thận khi lựa chọn. Không phải không có những người đàn ông tốt thích mình, nhưng mình không dám mở lòng vì thấy chưa phù hợp. Và mình vẫn tin là có một đàn ông hợp với mình đang ở đâu đấy, Vân vẫn đang mong chờ người ấy xuất hiện. Khi ấy, chắc mình sẽ biết ngay, vì đó sẽ là người có thể đánh thức tất cả các giác quan của mình.
Đôi khi mình cũng bị nhầm, nhưng khi nhận ra thì mình dừng lại ngay. Ngay lập tức mình cần cân bằng, để cảm thấy cuộc đời vẫn ổn. Cuộc đời thì quá nhiều phép thử để đến được cái đích cuối cùng. Rồi thì cũng chai lỳ dần với nỗi đau, với sự “thất tình”, xong bây giờ thấy cái gì cũng đơn giản.
Tức là theo thời gian, mẹ đơn thân phải “khôn ra”?
Phụ nữ chỉ đau khổ khi người ta yếu đuối thôi. Và người ta sẽ dại dột khi đặt niềm niêm vào người khác. Khi không tin ai cả, chỉ tin vào chính mình, thì phụ nữ sẽ vững. Giống như con lật đật, trọng tâm ở chính giữa nên nó chẳng bao giờ bị đổ. Vân cũng luôn học theo triết lý con lật đật. Lúc nào cũng cười thì cuộc sống sẽ có những năng lượng tươi mới hơn.
Không thể giấu là có những lúc Vân khóc như một đứa trẻ, khóc tức tưởi, nhưng đó là những lúc bắt buộc phải có để làm nhẹ lòng mình.
Nghĩa là Vân vẫn nghĩ về chuyện cũ?
Không, Vân khóc là để xả đấy chứ? Vân là người sống theo chủ nghĩa hiện tại, một cách tối đa. Quá khứ là cái đã qua và không bao giờ mình nghĩ lại. Tương lai thì không bao giờ nghĩ quá xa vì nó chưa đến. Mình sống cho hiện tại thôi, cho hôm nay. Thế nên Vân lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và tình cảm của mình lúc nào cũng như ngày đầu tiên, ai cũng như là người đầu tiên cả. Ai ở bên cạnh mình cũng sẽ có cảm nhận đó là người quan trọng nhất với mình.
Vân thích yêu hơn là thích ràng buộc bằng một đám cưới?
Mình không đặt ra mục tiêu gì cho tương lai cả. Nếu lấy chồng nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì, mà không lấy thì cũng không sao. Mình thích sống hồn nhiên, không gắng gượng, ép buộc bản thân bao giờ.
Thực ra đàn bà luôn cần đàn ông để ghép vào mảnh khuyết thiếu của mình. Nó là quy luật của cuộc sống, là sự cân bằng. Hôm nay, người ta có thể yêu thương mình, nhưng ngày mai có thể phản bội mình ngay lập tức. Thì vẫn vui vẻ để người ta ra đi, rồi mình lại chờ đợi một người khác, phù hợp với mình sẽ đến…
Cảm ơn Vân vì cuộc trò chuyện này, và chúc bạn luôn hạnh phúc với những lựa chọn của mình.
Theo Ly Ly (Thời Đại)