Quỳnh Chi - một người bạn mà thú thật rằng dù trong công việc hay về cuộc sống cá nhân, vẫn luôn là người mà tôi vô cùng yêu mến và dành rất nhiều sự tôn trọng. May mắn được biết Chi và trở thành bạn suốt hơn 9 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến không ít cột mốc của nhau từ lúc bình dị chưa có gì, đến khi hạnh phúc và cả những sóng gió. Đặc biệt là về phần Chi, với tôi, cô ấy là một trong những hình mẫu điển hình nhất về một kiểu người phụ nữ hiện đại khi không chỉ miệt mài chăm lo cho sự nghiệp mà gia đình cũng là thứ Chi chưa từng quên.
Dù kết hôn rất sớm ở tuổi 22, nhưng chưa bao giờ tôi thấy Chi sống một cách buông thả hay không ngừng cố gắng để đạt được kết quả nào đó. Nên quả thật, không hề đơn giản mà Chi có được những thành công ở thời điểm hiện tại với danh tiếng, sự nghiệp ngày càng thăng hoa và một cậu con trai kháu khỉnh.
Chỉ có điều... sao con đường Chi đi lại có nhiều nốt trầm đến thế, mà một trong số đó chính là hạnh phúc hôn nhân, hạnh phúc gia đình và nhất là việc Chi phải sống xa cậu con trai hiện đang ở cách đến nửa vòng trái đất.
4 năm hạnh phúc khi... gặp con qua chiếc điện thoại
Kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân cho đến nay, thứ vẫn luôn đau đáu trong đầu Chi mỗi ngày chính là về chuyện của Phúc - cậu con trai suốt hơn 4 năm qua đã có một cuộc sống mới với bố và bà nội ở nước Mỹ xa xôi.
Với một người mẹ bình thường, đôi khi đi làm tầm nửa ngày là đã nhớ con đến nỗi bứt rứt không chịu được. Đằng này phải 9-10 tháng, có khi quá một năm Chi mới có thể gặp trực tiếp con một lần vì khoảng cách quá xa. Đó là chưa kể thời điểm Phúc bắt đầu rời khỏi vòng tay của má Chi là chỉ mới 3 - 4 tuổi. Cái lứa mà ngày ngày vẫn thèm hơi mẹ, thích mè nheo, nhõng nhẽo để có mẹ che chở khi tiếp cận với thế giới rộng lớn xung quanh. Thế mà Chi lại phải làm tất cả những điều đó từ việc dỗ Phúc ngủ, kể chuyện cổ tích cho Phúc nghe, hay lâu lâu Phúc vẽ tranh tặng má Chi thì mọi thứ đều phải thông qua một chiếc điện thoại.
Nên sẽ rất khó để có một ai đó hiểu được, cái màn hình bé xíu ấy lại quan trọng với Chi đến mức nào. Nó giống như cả thế giới mà hiện giờ Chi đang có. Vì phải có nó, Chi mới được nhìn ngắm, được lắng nghe giọng nói và chứng kiến sự khôn lớn, trưởng thành của Phúc theo thời gian.
Có lần Chi chia sẻ với bọn tôi (một group chị em thân thiết) về những đoạn clip mà Chi video call với Phúc ở bên kia vòng trái đất. Chi hồn nhiên và hạnh phúc khoe rằng: "Phúc nó bảo yêu má Chi nè, cưng không mấy đứa?"
Bọn tôi xem xong mà không cưỡng lại được sự đáng yêu của Phúc khi bập bẹ gọi tiếng "má Chi, má Chi..." ngọt lịm đầu dây bên kia. Phúc mê khủng long lắm, hồi mới sang Mỹ ba mua cho một đống đồ chơi mà suốt ngày ôm khư khư con khủng long bằng bông chạy khắp nhà. Nhìn không khí, thời tiết trong lành bên Mỹ và khoảnh sân nhà siêu rộng, cây cỏ xanh mướt Phúc đang chạy nhảy mà bọn tôi thấy cũng mừng cho cu cậu lắm và cũng hiểu tấm lòng của "má Chi" vì sao lại có thể chấp nhận sống xa con đến thế.
Chi bảo: "Xa vậy đó, nhưng lúc nào hai mẹ con cũng như ở cạnh nhau. Nhiều khi chỉ có Chi làm Phúc buồn chứ chưa bao giờ Phúc làm má Chi buồn cả...
Ở bên đó Phúc có tất cả mọi thứ mà Phúc cần, có ba, có bà, có môi trường phát triển và nền giáo dục tốt nhất. Nhưng... à mà thôi, Chi chỉ cần có thế...".
Cách đây một năm phải vất vả lắm Chi mới có thể đậu visa để sang Mỹ thăm Phúc. Đó cũng là khoảng thời gian cu cậu bắt đầu bước vào trường học, có bạn bè, thầy cô chăm lo. Nhờ vài năm sống ở môi trường Mỹ nên ngày Phúc vào lớp mới dạn dĩ, giao tiếp với các cô người Mỹ không chút ngại ngùng, lại còn kết thêm bạn mới rất nhanh.
Tôi nghĩ chắc đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Chi trong suốt hơn 4 năm qua.
"Tấm chồng" không phải là thứ hạnh phúc có thể đổi đời của người phụ nữ
Ngày xưa bà tôi thường bảo "Con gái ráng lớn, học hành giỏi giang để còn lựa tấm chồng tốt mà sướng tấm thân". Lúc nhỏ tôi cứ thắc mắc rằng "tấm chồng" là cái gì, có để dành được không mà kiếm xong lại sướng tấm thân?
Lớn lên một chút tôi thấy cũng đúng, ngoài kia có không ít phụ nữ vì được chồng yêu thương mà cuộc sống cải thiện ít, nhiều.
Nhưng sau này, khi đã qua cái tuổi trưởng thành, tôi thấy "tấm chồng" cũng có xài được gì đâu khi bản thân người phụ nữ không biết phấn đấu, nỗ lực và biết vun vén cho gia đình của chính mình!?
Đó cũng là lý do vì sao tôi ngưỡng mộ Chi và những người phụ nữ như Chi nhiều đến thế.
Chi bảo: "Nhiều người cho đến bây giờ vẫn nghĩ lấy chồng giàu sẽ sung sướng lắm, nhưng với trải nghiệm của Chi thì Chi nhận ra sung sướng nhất là khi “đồng vợ, đồng chồng, tát biển Đông”.
Đây là đời thật, chứ không phải truyện cổ tích như nàng công chúa Lọ Lem để được mơ có một cuộc sống thảnh thơi từ những gì người khác mang tới. Chi thích bản thân mình sống phải có môi trường để được phép cố gắng, nỗ lực làm những gì mình thích, mình đam mê thì đó mới gọi là sống".
Dĩ nhiên đời mà, lúc nào cũng có người này người khác. Chỉ là không biết may hay rủi mà những người phụ nữ kiểu như Chi lại cứ thích xông pha chạy ra tiền tuyến và không khích ngồi rung đùi ở phía hậu phương đến suốt cuộc đời.
Tôi còn nhớ hồi Chi vừa lấy chồng rồi sinh con xong, lúc đó mới 24, 25 tuổi gì đó mà suốt ngày Chi đã chạy 4 - 5 dự án cùng lúc. Dự án nào cũng "căng đét". Trong khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp thì mỗi ngày Chi phải gặp hết anh sếp của công ty này đến chị "tổng" của công ty kia. Có khi Chi "ngán" họp, ngán những cuộc hẹn trong giới thương trường đến nỗi chỉ mong sớm đến lễ lộc để được lê la đôi ba quán cà phê với những người chị, người em thân thiết đã là vui "hết nấc" và thỏa lòng mong ước rồi. Nhưng Chi đâu biết được với những người đồng trang lứa, đó là cả một ước mơ to lớn mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và mong sớm đến ngày mình cũng được như thế.
Trở thành người phụ nữ có thể phát cuồng vì công việc
Ở đây tôi sẽ không so Chi với bất cứ ai, nhất là trong sự nghiệp thì mãi là một hành trình dài vô đích đến. Nhưng nói về tác phong làm việc thì lại là một khía cạnh mà không phải ai cũng biết về Chi.
Có một thời gian nhóm chúng tôi không liên lạc với Chi vì đang bận với vai trò mới đó là đầu tư và làm nhà sản xuất phim. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng nghe ngóng được từ các đồng nghiệp, người đang làm việc trực tiếp cùng với Chi và bảo rằng: "Chi ở trên phim trường căng lắm! Nghiêm túc đến nỗi giống như một người hoàn toàn khác vậy". Tôi nghĩ bụng chứ Chi lúc nào chả thế, chơi với bạn bè sao cũng được, chứ đụng vô việc rồi thì "lật mặt" ngay. Ý là khó trăm bề, cái gì cũng muốn hoàn tất và chỉn chu hết mức có thể.
Sau gặp lại, tôi có hỏi Chi: "Dạo này ổn không, bộ làm việc căng lắm sao mà có vẻ nhân viên nó khá sợ Chi đó".
Chi nghe xong rồi cười bảo: "Căng thì căng thật nhưng không phải vì mình áp lực mà đè nó qua cho người khác. Đơn giản chỉ là tác phong làm việc trước giờ của Chi nó thế.
Nhất là với cương vị của một người làm quản lý thì mình nghiêm túc, rạch ròi, nhân viên mới nghe. Chí ít là ở hiện tại, tất cả các bạn nhân viên ấy đều đã quen và theo guồng làm việc mà Chi mong muốn. Thậm chí khi không có mình ở đó, các bạn vẫn làm rất tốt, ít sai sót và còn theo đúng tiến độ. Không phải tốt hơn sao?".
Và rồi tôi chợt buộc miệng hỏi: "Có bao giờ Chi nghĩ giá như mình được chọn 1 trong 2, hoặc ít bản lĩnh hơn, ít mạnh mẽ hơn để có một gia đình trọn vẹn như bao phụ nữ khác?" Thì chẳng cần suy nghĩ Chi vẫn có thể trả lời rằng: "Thật sự Chi nghĩ mình cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn thôi, chỉ là ở thời điểm nào.
Ở hiện tại, Chi vẫn đang yêu và Chi nghĩ 1 - 2 năm nữa Chi sẽ đủ bình tĩnh, có thêm nhiều trải nghiệm để làm tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình. Thú thật Chi rất sợ mình sẽ tiếp tục đỗ vỡ và Chi không bao giờ muốn điều ấy sẽ xảy ra. Nhưng chắc chắn Chi sẽ có được một gia đình, một hạnh phúc vì Chi đã có được rất Nhiều bài học cho mình rồi".
Theo Kim Thanh (Trí Thức Trẻ)