Mạc Văn Khoa và bạn gái Thảo Vy được biết đến là cặp đôi khá hạnh phúc trong showbiz, khi quen nhau đã hơn 5 năm.
Thảo Vy hiện đã mang bầu được hơn 7 tháng và chuẩn bị lâm bồn. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới trong năm nay nhưng vì dịch bệnh nên hoãn lại tới khi con đầu lòng cứng cáp.
Tại chương trình Tâm đầu ý hợp tuần này, Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã được mời đến để chia sẻ về tình yêu của mình qua việc trả lời một số câu hỏi được đưa ra.
Mạc Văn Khoa: "Tôi không có tiền, nghèo tới mức phải mượn xe rủ bạn gái đi chơi"
Trong tình yêu, bạn thuộc dạng người thay đổi vì người yêu hay bắt người yêu phải thay đổi vì mình?
Tôi nghĩ, để một mối tình kéo dài bền lâu, gắn bó suốt đời phải có sự dung hòa hai bên. Ban đầu, hai đứa tôi có nhiều khác biệt lắm. Tính người yêu tôi khá nóng còn tính tôi lại cả nể. Chúng tôi đã dung hòa hai điều đó để ở với nhau được đến bây giờ.
Người yêu bạn không được cái gì?
Người yêu tôi ăn được nhiều món trừ sầu riêng ra còn tôi lại nghiện sầu riêng. Thành ra từ lúc quen nhau, tôi ít được ăn sầu riêng. Tới giờ phải 5 năm rồi tôi không được ăn sầu riêng.
Ở nhà, người yêu tôi không chịu được mùi đó, còn đi đâu là phải ăn cách vài tiếng để mồm hết hơi.
Nếu ví bạn là một loại nước uống, người yêu thích bạn là loại nào?
Tôi nghĩ là nước ngọt có ga, dùng cho đỡ ngán vì cái mặt tôi mà nhìn lâu lâu cũng ngán lắm.
Bạn dùng từ nào để miêu tả về người yêu khi giận?
Người yêu tôi mà giận là nóng như cái bếp lửa. Bình thường cô ấy rất ít nói, nhẹ nhàng, hiền như cục đất nhưng hễ giận lên là bất chấp, phun trào như núi lửa.
Hành động nào của bạn khiến người yêu xúc động?
Tôi nghĩ, hành động tôi đứng ôm từ phía sau hoặc che chở, bảo vệ người yêu mình sẽ khiến cô ấy xúc động.
Một tình huống dở khóc dở cười của hai bạn khi yêu nhau là gì?
Hồi đó tôi không có tiền, còn nghèo lắm, nghèo tới mức phải mượn xe rủ bạn gái đi chơi. Đã mượn xe rồi nên tôi không dám bảo người ta đổ xăng hộ, nhục lắm. Ai ngờ đâu tôi đang đi thì xe hết xăng, cả hai đứa phải đẩy về nhà, mệt kinh khủng.
Cảm giác của tôi lúc đó chua chát lắm vì xe hết xăng mà trong túi không có tiền để đổ.
Bạn gái Mạc Văn Khoa: "Anh Khoa luôn đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi có người phản đối việc chúng tôi yêu nhau"
Bạn không ăn được cái gì?
Tôi ăn được bún đậu mắm tôm nhưng sầu riêng thì không, ngửi mùi là muốn ngất. Từ ngày quen anh Khoa, mỗi lần anh ấy muốn ăn sầu riêng tôi đều bắt phải ra ban công mà ăn, không cho ăn trong nhà.
Nếu ví người yêu là một loại nước uống, bạn thích người yêu là loại nào?
Tôi thích người yêu là nước ngọt có ga.
Người yêu bạn dùng hình ảnh nào để diễn tả bạn khi giận?
Tôi mà giận là nóng lắm, như cái bếp lửa nên tôi nghĩ anh Khoa sẽ ví tôi với nó.
Tình yêu của bạn và Mạc Văn Khoa có gì trắc trở không?
Để đến được với Mạc Văn Khoa, tôi đã phải trải qua nhiều trắc trở, khó khăn nhưng bây giờ đã ổn rồi.
Tôi lớn tuổi hơn anh Khoa. Trong hai năm đầu quen nhau, mẹ anh ấy không biết chuyện này nên đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Sau này, mẹ anh Khoa biết chuyện tôi hơn anh ấy hai tuổi nên tỏ ý không thích tôi và không muốn cho quen nữa.
Thời gian đó, hai đứa tôi buồn lắm, buồn khủng khiếp. Tuy chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng anh Khoa bị áp lực nhiều.
Hành động nào của người yêu khiến bạn xúc động?
Anh Khoa ở nhà hiếm khi nào nói yêu tôi. Anh ấy không phải kiểu người lãng mạn, nên không bao giờ nói "anh yêu em" mỗi ngày như nhiều người khác.
Được cái, anh Khoa lúc nào cũng bảo vệ tôi, dù không tiền hay có tiền. Anh Khoa luôn đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi có người phản đối việc chúng tôi yêu nhau. Điều này khiến tôi rất xúc động.
Nếu được chọn một loại gia vị để miêu tả về người yêu bạn, bạn chọn loại nào?
Anh Khoa không phải kiểu người lãng mạn nhưng lại rất mặn mà nên tôi thích lắm. Tôi chọn muối vì người yêu tôi mặn như muối.
Một tình huống dở khóc dở cười của hai bạn khi yêu nhau là gì?
Có lần hai đứa đi ăn, anh Khoa quên mang tiền khiến tôi phải móc tiền túi ra trả. Lúc đó anh ấy khá tự ti, quê quê, đúng kiểu dở khóc dở cười.
Tiếp đó, anh phải mượn xe máy chở tôi đi xem phim, đang đi thì hết xăng giữa đường. Anh ấy xấu hổ lắm nhưng tôi lại thấy thương chứ không buồn bực gì.
Theo Tùng Ninh (Pháp luật & Bạn đọc)