Lý Hải kể anh bị đồng nghiệp nhận xét không đẹp, lại già, xấu và hát không hay vẫn nổi tiếng. Khi chuyển sang làm phim điện ảnh, ai cũng tưởng anh là "tay không bắt giặc" nhưng vẫn thắng lớn với mỗi phần phim Lật mặt thu 60-70 tỷ đồng.
Lý Hải nói anh đối diện bình thản với bất cứ nhận xét trái chiều nào về mình. Anh khẳng định mọi sự thành công trên đời đều do học hỏi, cố gắng, không có gì từ trên trời rơi xuống.
Chỉ Trường Giang chịu đựng được tôi
- Không đẹp trai, lại già và hát không quá hay nhưng khó hiểu là anh vẫn đắt show khi đi hát, phim vẫn thắng lớn về doanh thu. Anh lý giải nguyên nhân thành công của mình là gì?
- Phải chi tôi là người nào đó như viết kịch bản hoặc đạo diễn mà làm phim thắng thì người ta dễ chấp nhận hơn.
Làm phim điện ảnh đâu phải đơn giản, bằng chứng là biết bao người làm và thất bại. Người ta từng làm hàng chục phim truyền hình, bước sang điện ảnh đã bị thua.
Một ca sĩ chỉ biết cầm mic như tôi mà thành công ngay từ phim đầu thì chắc chắn sẽ không được ghi nhận và bị đánh giá là may mắn cũng là dễ hiểu. Tôi biết nhiều người nhìn tôi và không chấp nhận điều đó.
Họ không hỏi trực tiếp tôi mà hỏi qua diễn viên đóng phim là ông Hải nhờ ai làm phim để đứng tên vậy? Người ta không thể nào chấp nhận một ca sĩ có thể làm chuyện đó. Lần này tôi muốn chứng minh phim Lật mặt 3 để mọi người thấy chuyên môn của tôi cao hơn 2 phần đầu.
Mọi người cứ nghĩ tôi tay ngang nhưng đâu ai biết tôi đã có 4 năm học tại trường Sân khấu Điện ảnh. Tôi học một cách bài bản, chỉ là có điều kiện áp dụng trước đây.
Đầu tiên tôi học sản xuất, học biên kịch, sau đó học đạo diễn. Không có thành quả nào từ trên trời rơi xuống.
- Những người từng làm việc với anh đều nhận xét anh khó tính đến mức khiến người khác phát điên, hay cực đoan chỉ muốn mọi người làm theo ý mình. Chuyện đó đúng bao nhiêu phần trăm?
- Về công việc, tôi chỉ thích hợp làm một mình. Từ xưa cũng vậy, đi hát cũng một mình, không có quản lý. Giờ hợp tác với ai, chờ xin ý kiến chắc khó chịu lắm. Mình chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình.
Khi tôi làm Lật mặt 1, vốn chưa mạnh, lại nhát tay nên phải đi kêu gọi đầu tư. Khi xách kịch bản chào một số diễn viên, nhà đầu tư họ đồng ý nhưng việc đạo diễn họ muốn để một người khác làm. Có một diễn viên đã ký hợp đồng và ứng tiền trước rồi nhưng cuối cùng lại báo bệnh trước ngày bấm máy 2 ngày.
Cũng may đợt đó có Trường Giang chịu đựng tôi. Giang còn nhắn nhủ tôi: “Anh cẩn thận nha, đây là phim chứ không phải clip, bán nhà như chơi đấy”. Sau đó anh em cùng xây dựng lại đường dây kịch bản tốt hơn.
- Từ bỏ ca hát và chuyển hướng làm phim điện ảnh, bây giờ anh muốn được gọi là ca sĩ hay đạo diễn Lý Hải?
- Tôi nghĩ mọi người sẽ có cái nhìn khác hơn về tôi. Đến giờ tôi không cần mọi người xác nhận mình là đạo diễn. Tôi thích mọi người nghĩ tôi là người đang học đạo diễn thì dễ chịu hơn. Khi bị đặt niềm tin quá lớn mà một phim bị gãy thì bị chỉ trích nặng nề lắm. Tôi sợ cảm giác để mọi người hy vọng rồi nhận thất vọng.
Làm phim như một ván bài thắng thua không biết trước. Tôi chưa có cảm giác mình là đạo diễn vì ra ngoài đường khán giả vẫn gọi tôi là ca sĩ Lý Hải. Bản thân tôi vẫn thích thế. Mọi người cũng yêu mến tôi vì danh xưng ca sĩ Lý Hải.
Tôi làm việc với tâm thế nhẹ nhàng nên không mưu cầu bất cứ danh xưng nào. Mọi người chưa công nhận đạo diễn Lý Hải có thể cái bóng ca sĩ lớn quá. Hình ảnh ca sĩ đã định hình trong trí nhớ của mọi người lâu rồi.
'Vẫn ăn cơm bụi lề đường và đi xe ôm'
- Gắn bó với nghệ thuật hơn 20 năm qua nhưng Lý Hải không có bạn thân trong giới, ngay cả những đồng nghiệp từng ở chung nhà thời sinh viên như Cát Phượng, Minh Nhí, anh cũng không thân thiết. Vì sao vậy? Anh không tin vào tình bạn thật sự trong showbiz?
- Chúng tôi ít gặp ngoài nhưng vẫn trò chuyện trên mạng xã hội. Ba anh em hiện đều có cuộc sống ổn định là điều đáng mừng. Trải qua nhiều thăng trầm, từ khó khăn tới thành công, tôi nhận ra sự bạc bẽo trong showbiz. Tôi không vơ đũa cả nắm, có người tốt cũng có người xấu nhưng đa số đều giả tạo.
Tôi nhớ ngày mình mới đi hát chưa nổi tiếng, show ít, không được quan tâm và đến nơi hát không ai nhìn tới mặt mình đâu. Chờ dài cổ, khi không có ca sĩ chính mình mới được ra hát.
Còn người nổi tiếng thì nhìn từ xa đã chào. Thời tôi nổi lên sau Trọn đời bên em, nhiều người tỏ ra choáng ngợp, không tin vào mắt mình vì sự thay đổi đó. Mới tuần trước tôi phải ngồi chờ hát, không ai muốn nhìn mặt mình mà sau đó trở thành người cực kỳ quan trọng. Đồng nghiệp nhìn mình cũng khác. Nghề này thực sự bạc bẽo lắm.
Cho đến bây giờ tôi không có bạn nhiều trong giới ca sĩ vì tôi thấm thía điều đó. Đa phần trước mặt mình bắt tay, khen ngợi nhưng sau lưng là nói xấu. Nhiều khi tụ tập ăn uống, nói chuyện vui, tôi có lỡ lời chút mà ngày mai sẽ nói xấu sau lưng.
Tới lúc này, tôi không có bạn showbiz. Người nào không tốt thì mình không chơi nhưng không gay gắt, còn ai tốt thì mình đối tốt lại.
Bây giờ bạn cứ quan sát sẽ thấy sự giả tạo trong showbiz. Chẳng hạn, nghệ sĩ đến sự kiện với xe hơi 5-10 tỷ đồng sẽ được săn đón khác, còn đi taxi, xe máy được đối xử với thái độ khác, chứ chưa nói đến thái độ khác nhau giữa sự nổi tiếng và không nổi tiếng. Tôi nhận thấy điều đó nên không đặt nặng vẻ ngoài. Tôi vẫn ăn cơm bụi ngoài lề đường. Nếu kẹt xe, tôi vẫn đi xe ôm bình thường.
Có người bạn ca sĩ từng nổi đình đám vì một album nhưng 2 năm sau bị rớt, suốt ngày chơi thuốc lắc, nhậu nhiều. Đó là vì họ sốc, không chấp nhận điều đó. Còn tôi sống đơn giản, không nghĩ mình là sao, dù ngày mai thế nào thì cũng bình thản.
- Lời nói nào từ đồng nghiệp khiến anh tổn thương nhất?
- Lúc tôi mới nổi tiếng, vài người trước mắt bắt tay, khen ngợi nhưng ngay sau đó đã nói: “Không hiểu thằng này vừa xấu, vừa già, hát dở sao nổi tiếng được?”.
Nếu tôi có quay lại hỏi người ta tại sao nói vậy cũng không được gì. Người nào tốt thì mình đối xử tốt lại không thì thôi. Bây giờ tôi sống khép kín, đa số ở nhà với vợ con.
Sống như nông dân
- Anh sống trong biệt thự , đi xe sang, nói sống bình dân thì có vẻ như nói dối?
- Tôi sống như nông dân, ở nhà tự trồng rau cỏ. Ban đầu khi mới chuyển nhà mới, tôi chưa biết làm nên thuê một đội chuyên trồng cây. Sau một lần họ chỉ kỹ thuật thì giờ tôi tự làm. Mỗi buổi sáng dậy, sau khi tập thể dục thì ra tưới rau, tỉa rau. Nhà tôi rau củ là tự cung tự cấp đấy.
Tất cả công việc của tôi đều tập trung ở nhà, không còn ra đường hẹn hò bạn bè cà phê như trước. Riêng chuyện đưa đón con đã hết nhiều thời gian rồi. Con của tôi đi đâu, lúc nào cũng có ba hoặc mẹ đi cùng. Tôi dặn ở trường là chỉ có ba mẹ đưa đón, người khác không được nhận con.
Tôi may mắn có bà xã nhanh nhẹn, đảm đang, có thể làm mọi việc như chăm con, công việc văn phòng, không có nề hà việc gì. Bản thân tôi khi thấy bà xã làm như vậy thì không thể cà lơ phất phơ được, phải xắn tay làm việc cùng vợ. Trừ khi nào bận quá, đi phim, làm hậu kỳ phim thì để bà xã đảm nhận tất cả.
Ai cũng nghĩ vợ chồng tôi sướng lắm, có điều kiện thì đẻ bao nhiêu thì đẻ. Tôi xác định nhà cửa thì có người phụ dọn dẹp, còn dạy dỗ con cái phải là ba mẹ.
Nhiều người nói gia tài là tiền bạc, đất đai còn của tôi là 4 đứa nhỏ. Tôi không cần gì hết, chỉ cần con khỏe mạnh là mình vui và hạnh phúc.
- Từ khi kết hôn với Minh Hà, anh luôn thể hiện là người chồng, người cha mẫu mực. Nhưng nói thật, khán giả ít tin vào những gì màu hồng, nhất là cuộc sống của người nổi tiếng?
- Có lẽ do thời gian tôi dành cho con nhiều hơn nên không quan tâm đến chuyện khác. Tính tôi rạch ròi giữa công việc và gia đình. Ngay cả khi quay phim, xong việc là về nhà, không có chuyện hẹn hò cà phê hay đi nhậu riêng với ai. Ví dụ khi triển khai tiền kỳ, họp với các diễn viên thì tôi gặp tất cả mọi người, chưa từng gặp riêng diễn viên nào.
Với người đàn ông không để vợ ghen thì đừng làm gì để vợ khả nghi. Ngày xưa còn tôi trai tân, gái còn để ý, giờ là ông bố 4 con, người ta nghe đã sợ rồi.
Vợ chồng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối. Chưa bao giờ tôi mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn của bà xã và ngược lại. Điện thoại của tôi bỏ quên ở nhà cũng không sao. Tôi càng thấy nhẹ người vì không phải nghe điện thoại, để vợ nghe và giải quyết tất cả công việc.
Theo Bích Hằng (Tri Thức Trực Tuyến)