Người ta thường nói, một người biết trân trọng cuộc sống, trân trọng bản thân và những người khác xung quanh họ là một người biết sống hết mình, sống như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng trong cuộc đời họ.
Phải sống như vậy, con người ta mới biết tận hưởng những điều tốt đẹp nhất, gạt bỏ mọi buồn phiền, vượt qua trở ngại, rào cản cũng như áp lực, áp bức của phong hóa, định kiến, miệng lưỡi thế gian để sống là chính mình và làm mọi thứ để tìm đến hạnh phúc thực sự của mình.
Dù là người chuyển giới hay người bình thường, đàn ông hay đàn bà, tôi cũng phải sống và cũng hết mình với tình yêu, công việc, gia đình, bạn bè..., để cuộc sống của tôi không uổng phí, để không phí hoài công sức cha mẹ đã đau đớn sinh ra và nuôi nấng mình.
Với tôi, ngày cuối cùng để sống không phải lúc để hối thúc mình cần phải làm những điều còn dang dở, cũng không phải để nhìn vào đó mà bi quan, sầu não về cuộc sống hay cái chết. Đó đơn giản là thời điểm để tôi trân trọng hơn từng giờ, từng phút tôi đang có.
Nếu vì một nguyên nhân nào đó khiến tôi chỉ còn một ngày duy nhất để sống trong cuộc đời này như bệnh tật, tai nạn hay sự chấm dứt của số phận, tôi cũng sẽ bình thản đón nhận nó một cách vui vẻ.
Việc đầu tiên tôi muốn làm nhất trong ngày cuối cùng ấy là dành thời gian ở bên gia đình, con cái và tình yêu của mình.Tôi cần báo hiếu cha mẹ ruột và cha mẹ chồng.
Đây là việc quan trọng nhất với tôi trong suốt cuộc đời này, chứ không riêng gì ngày nào, thời điểm nào. Bởi vậy, dù ngày mai có phải chết, tôi cũng chỉ muốn làm hai điều đó.
Đầu tiên, tôi sẽ nói hết những gì mình cần nói với cha mẹ. Tôi muốn xin lỗi cha mẹ vì đã từng làm cha mẹ buồn vì mình. Sau lời xin lỗi, tôi muốn cảm ơn cha mẹ vì đã mang nặng đẻ đau ra tôi, nuôi dạy tôi khôn lớn và luôn ở bên tôi trong thời khắc khó khăn, quan trọng nhất để thoát thai thành phụ nữ.
Tôi cũng muốn nói lời cảm và yêu ông xã vì đã đến bên cuộc đời tôi. Anh ấy như món quà ông trời bù đắp cho tôi sau những chuỗi ngày đau khổ vì tình yêu. Sự hiện diện của anh đã khiến tôi thay đổi nhiều và có được hạnh phúc của gia đình. Vì vậy, dù còn một ngày cuối cùng, tôi vẫn sẽ ở bên anh ấy.
Tất nhiên, tôi phải cảm ơn cả cha mẹ chồng, những con người cao cả đã hi sinh và chấp nhận tôi, yêu thương tôi như một đứa con dâu trong nhà.
Lời cuối cùng, tôi dành cho con gái tôi, thiên thần nhỏ bé đã đến bên tôi như một điều chúc phúc: Mẹ yêu con nhiều lắm! Cám ơn con đã đến với mẹ!
Vì chỉ còn một ngày để sống nên tôi sẽ không đi đâu hết, không du lịch, không chơi bời hay mua sắm.
Tôi sẽ tự vào bếp, nấu một bữa ngon cho gia đình và cùng ăn uống vui vẻ, rồi dành cho nhau những tiếng cười, những lời yêu thương nhất. Còn gì hạnh phúc hơn khi được ở bên gia đình trong một mái nhà trước lúc nhắm mắt xuôi tay?
Gia đình đã ở bên tôi từ khi tôi sinh ra, lớn lên và theo tôi suốt năm tháng cuộc đời, thì khi cũng sẽ bao bọc tôi khi tôi nhắm mắt.
Việc quan trọng thứ hai đối với tôi là làm một điều gì đó cho cộng động, xã hội và trước mắt là cộng đồng LGBT của tôi.
Tôi sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ hoặc làm một việc gì đó để tôn vinh cộng đồng LGBT, chẳng hạn như đứng ra tổ chức đám cưới cho các cặp đồng giới. Nhân tiện, tôi cũng nói luôn, không cần để tới ngày cuối cùng, sắp tới tôi sẽ thực hiện luôn điều này.
Sống là phải biết cho đi, có như vậy mới được nhận lại. Cái mình nhận lại có thể không phải ngay lúc này, mà là trong kiếp sau, hoặc cho chính con cái, gia đình mình.
Tôi muốn rằng, nếu tôi không còn trong cuộc đời này nữa, vẫn sẽ có người nối tiếp tôi để cống hiến cho cộng đồng LGBT, giúp họ nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp hơn.
Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)