- Để chuẩn bị phần thi Hoa hậu nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới, tôi cần dành thời gian cho dự án cộng đồng. Đó là phần thi có số điểm rất cao, gấp đôi số điểm của các phần còn lại. Vì thế, tôi cần nhiều thời gian và công sức lập dự án, lên kế hoạch, tìm tài trợ.
Tôi xác định mục tiêu quan trọng của bản thân rất rõ ràng và trước mắt với tôi chính là cuộc thi Hoa hậu Thế giới chứ không phải là dùng danh vị để PR cho bản thân. Vì ngoài lợi ích của cá nhân, tôi nghĩ mình còn có trách nhiệm là đại diện phụ nữ Việt Nam.
- Không ít thí sinh đã đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới, nhưng dường như công chúng cũng hết niềm tin vào việc đại diện Việt Nam sẽ giành thứ hạng cao. Chị có áp lực không? Và cụ thể, chị đặt cho mình mục tiêu gì?
- Ai đi thi cũng mong mình đạt kết quả cao. Tôi đã đặt mục tiêu ngay từ đầu, đó là một kết quả tốt cho chính bản thân mình nói riêng và cho đất nước nói chung. Nhưng để điều đó trở thành áp lực hay gánh nặng, tôi nghĩ là không nên.
Vì vậy mà tôi quan niệm rằng sẽ đến với cuộc thi bằng một tâm trạng thoải mái nhất, tự tin vào chính mình, chỉ có mình mới hiểu mình đang làm gì. Tôi xác định, dù mình có sự đầu tư kỹ lưỡng cho cuộc thi này nhưng đó không phải là đích cuối cùng vì đây là bước đệm, là bàn đạp giúp tôi tiến xa hơn trong công việc.
Lan Khuê đang chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu thế giới. |
- Tự tin và bản lĩnh có ranh giới rất mong manh. Người bản lĩnh chắc chắn sẽ tự tin nhưng người tự tin chưa chắc đã bản lĩnh. Cho nên tôi nghĩ rằng để có thể trả lời xác đáng thì chỉ có nhìn vào kết quả của công việc. Với tôi, để có được kết quả như ngày hôm nay, đó là một chặng đường dài.
Hơn hai tháng trong lâu đài sắc đẹp và trước đó là quãng thời gian làm nghề kiên trì nhẫn nại, tôi nghĩ mình đủ bản lĩnh vượt qua áp lực về thời gian. Đến cuộc thi Hoa khôi Áo dài, tôi cũng bị áp lực khi là một cô siêu mẫu chút ít tên tuổi chuyển sang một cuộc thi sắc đẹp. Đăng quang rồi, tôi lại chịu áp lực từ dư luận mổ xẻ rằng mình có xứng đáng hay không.
Những áp lực đó đã khiến tôi phải cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn. Một trong những điều mà Ban giám khảo Hoa khôi Áo dài thấy được ở tôi chính là sự sẵn sàng trong mọi tình huống, với mọi áp lực.
- Vậy tóm lại là chị tự tin hay bản lĩnh?
- Cả hai (cười lớn).
- Có ai nói rằng chị là cô gái già trước tuổi?
- Vâng, không phải là lần đầu tiên tôi nghe câu này. Thực ra tôi 23 tuổi - ở tuổi cũng đã bắt đầu bước vào xã hội với những mối quan hệ giúp họ trưởng thành hoặc vẫn trẻ con. Điều đó tùy thuộc vào khả năng học hỏi, quan sát, điều tiết bản thân phù hợp với môi trường, hoàn cảnh sống. Như tôi, trong môi trường nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn thì mới giúp mình bảo vệ bản thân và những người xung quanh, tiến xa hơn với nghề.
Tôi nghĩ rằng, muốn đi con đường dài cần cái đầu cao hơn nhưng thực ra, tôi chỉ già dặn trong công việc, còn đời thường tôi vẫn thích bay nhảy, trò chuyện với bạn bè, “tám” chuyện về thần tượng Hàn Quốc, về những anh chàng đẹp trai.
Ai cũng vậy, đều tồn tại hai thái cực trong một con người: chín chắn và trẻ con. Còn để đánh giá đó là một người như thế nào, tôi nghĩ phải xét nhiều khía cạnh.
- Ở nhà chị là người con thế nào?
- Đánh giá của gia đình là tôi hơi con trai và hơi cứng đầu. Nhưng mẹ vẫn cho tôi là một đứa con gái ngoan nên rất yên tâm, tự hào, tin tưởng.
- Gia đình có truyền thống giáo viên, họ đã nói gì khi chị lấn sân showbiz?
- Mẹ mơ ước tôi sẽ trở thành cô giáo. Nhưng ngay cả khi tôi chưa xác định con đường của mình thì tôi cũng không nghĩ mình là cô giáo vì tôi muốn bước vào môi trường nhiều thách thức hơn là bị giới hạn ở 4 bức tường.
Nhưng để trở thành người của công chúng thì tôi chưa nghĩ tới. Và nó như là cơ duyên. Khi có cơ hội đặt chân lên sân khấu trình diễn, rồi chụp hình thì đến một lúc, tôi thấy dòng máu thời trang chảy trong mình. Tôi đã xác định ánh đèn và sân khấu hình chữ T sẽ là nơi gắn kết với mình.
Lúc đầu gia đình phản đối dữ dội. Khi ấy, tôi mới 20 tuổi. Tôi nói với bố mẹ: Hãy cho con một năm, nếu con thành công với công việc này thì con sẽ tiếp tục, không thì con sẽ quay về.
Trong năm đó, năm 2012, tôi được giải Siêu mẫu triển vọng rồi sau đó được Elite cử đi dự thi Siêu mẫu châu Á và lọt vào Top 3. Trong suốt quá trình đó, cạm bẫy hay cám dỗ thì cũng có, nhưng gia đình thấy được sự bản lĩnh của tôi.
Hiện tại thì tôi độc lập hoàn toàn, mọi việc đều do chính bản thân quyết định nhưng tôi vẫn tôn trọng gia đình ở những quyết định lớn như tham gia thi Siêu mẫu hay Hoa khôi Áo dài.
Lan Khuê tự quyết định theo nghề người mẫu. |
- Bố mẹ tôi không nói gì nhưng khi mẹ lên sân khấu chúc mừng, tôi thấy mẹ chảy nước mắt. Mọi người cũng hỏi sau đăng quang có thay đổi gì không và mọi thứ vẫn vậy thôi. Danh hiệu là cơ hội để phát triển sự nghiệp hơn. Tôi nghĩ rằng danh hiệu giúp tôi thực hiện ước mơ từ bé, đó là đại diện Việt Nam đi thi quốc tế.
Năm đó còn bé, lúc đó thấy vương miện lung linh thì thích. Nhưng càng lớn càng thấy sao nhan sắc của mình lại khác xa với cái cô đội vương miện, rồi chiếu theo tiêu chuẩn các hoa hậu Việt Nam lại càng rời xa nhưng thật may mắn khi Hoa khôi Áo dài phù hợp. Đây là cơ hội không phải lúc nào cũng có được nên tôi đã không chần chừ tham gia.
Lúc đầu mọi người ai cũng nghĩ người mẫu đã có được đôi chân dài thì sẽ bị ông trời lấy đi những thứ khác nhưng cuộc thi này đã giúp tôi không chỉ thể hiện được bản thân, tôi không chỉ có đôi chân dài mà bộ não của tôi cũng tỷ lệ thuận với đôi chân đó.
- Như chị nói, có phải chị đang ám chỉ chuyện có nhiều chân dài tỷ lệ nghịch với bộ não?
- Không, ý tôi không phải vậy. Điều tôi muốn nói là mọi người mới chỉ nhìn vấn đề ở một chiều thôi. Tôi biết xung quanh mình nhiều đồng nghiệp học thức rất tốt cũng như tư duy, trí tuệ và tầm nhìn của họ không hề thua kém bất cứ cô gái nào ngoài xã hội. Nhưng vì môi trường làm việc bị định kiến, ngoài việc xuất hiện ở các chương trình biểu diễn thì không có nhiều cơ hội để bộc lộ những tài lẻ.
Chính vì thế, những gì công chúng nhìn thấy có lẽ mới chỉ là một chiều phiến diện trong khi còn nhiều mặt của một vấn đề.
Hai năm qua, kể từ ngày tôi làm nghề, bố mẹ chưa phải hết hồn khi đọc báo viết về con. Các thông tin có thể thiện cảm hay không nhưng chưa có sự thiếu tôn trọng nào. Vì thế, tôi thấy mình may mắn. Bản thân mình, tôi cũng nghĩ mình sinh ra là để mọi người tôn trọng và yêu mến. Không nên đánh đổi những gì về bề ngoài để nhận lại những điều không hay.
Tôi luôn cố gắng nâng cao giá trị của mình trong mắt mọi người và đó là điều thành công tôi muốn vươn tới và không phải là nhà, xe.