Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, chắc chắn tôi sẽ chẳng dành chút thời gian đó cho mình. Tôi sẽ không bình tĩnh đón nhận, mà sẽ hối hả chạy đua với 200% sức lực. Để làm gì ư? Để 24 tiếng đồng hồ kia có thể mang tới nhiều điều ý nghĩa nhất, cho những người ở lại!
Tôi sẽ chẳng dành chút thời gian ít ỏi đó để ôm người thân vào lòng, khóc ròng và nói với họ rằng mình yêu thương, không muốn xa rời họ. Đó là điều cực kì vô nghĩa, đối với tôi! Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu, thay vì nói bằng lời...
Tôi sẽ chẳng đi xin lỗi những người từng xích mích, cũng chẳng cặm cụi đi hoá giải những hận thù, vì không ai có thể hóa giải hận thù xích mích bao nhiêu năm chỉ trong một ngày. Nếu chỉ còn 24 giờ ngắn ngủi, tôi có nhiều thứ cần làm hơn thế!
Tôi sẽ dùng quãng thời gian hiếm hoi đó cho những gì ý nghĩa nhất mà thôi. Là con cái, là mẹ cha, là những người tôi yêu thương và trân quý nhất. Sẽ chuẩn bị cho họ những gì tốt đẹp nhất có thể, sẽ bằng mọi giá để cuộc sống trong tương lai của họ tốt đẹp, bình an.
Tôi sẽ hối hả nhắn gửi, hối hả dặn dò, sẽ điên cuồng giải quyết những điều vướng mắc và không phí một giây để nghỉ ngơi. Bởi nếu một giây ngắn ngủi đó có thể đổi lại một năm an bình cho những người tôi yêu thương, tôi sẽ mỉm cười...
Bạn ạ, không khó để nói ra những điều hay ho, triết lý cho câu hỏi "nếu chỉ còn 1 ngày để sống". Câu trả lời của tôi có thể rất tầm thường, không hoa mỹ hay giá trị, nhưng đó là một câu trả lời tới từ sâu thẳm trái tim. Mỗi người đều có lý tưởng riêng cho cuộc sống, và lý tưởng của tôi - một bà mẹ đơn thân - chính là tương lai của những đứa con!
Tôi là người kinh doanh và tôi thích những điều thực tế. Tôi không muốn dành thời gian hiếm hoi ấy để ôm lấy con trong vài tiếng, mà sẽ dùng nó để bảo vệ con nhiều năm ở tương lai.
Tôi không thích nhồi nhét yêu thương trong một ngày còn lại, mà muốn con vẫn cảm nhận yêu thương mỗi ngày, ở tương lai. Bằng việc dùng tất cả những gì mình có đổi lấy chỗ dựa, ưu thế và bình an cho con trong cuộc sống, chứ không chỉ 1 ngày ngắn ngủi.
Tôi chỉ cần dành lại cho mình một giờ thôi. Để chạy đi chụp cho mình một bức hình - mặt mộc. Không chỉnh sửa, không trang điểm, gửi lại cho những người tôi yêu thương. Để lúc nào đó muốn, họ cũng có thể nhìn thấy tôi - theo cách chân thật nhất!
Rồi sẽ ráng trồng một cây xanh. Không quan trọng là cây gì, chỉ cần là thứ để đám nhỏ và người thân chăm chút mỗi ngày. Để họ luôn nhớ rằng không có thứ gì trên đời kết trái ngày một ngày hai cả, mà đều phải cần thời gian chăm sóc và chờ đợi. Cây cũng vậy, người cũng vậy, tình yêu cũng vậy. Đừng đòi hỏi điều gì mà không cần trả giá, kể cả yêu thương...
Còn điều gì cho riêng mình thì chắc không. Chỉ mong sẽ là tro bụi trải xuống biển rộng, tự do và thanh thản. Không còn vướng bận, lo toan và mỏi mệt phận người. Và nếu còn thừa thời gian - vài chục giây thôi - tôi sẽ tự dành cho mình một cuộc điện thoại thật ngắn gọn gọi tới cho đám nhỏ: Hôm nay mẹ đã rất vui!!!
Theo Soha/Trí Thức Trẻ