Vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã có một số buổi ra mắt MV mới. Tại đây, cô đã chia sẻ nhiều điều với báo chí về cuộc sống, sự nghiệp và quan điểm làm nghề của mình.
Tôi không thể nói rằng, mình sẽ kết hôn tiếp hay không
Hạnh phúc là phải đủ đầy, bản thân tôi và tất cả mọi người đều muốn vậy và truyền đi thông điệp đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự khi có gia đình to, gia đình nhỏ và con cái.
Tôi đã trải qua rất nhiều thứ và đôi khi chỉ cần được sống bên cạnh người mình yêu thương là đủ hạnh phúc rồi. Còn nếu cho tôi được hạnh phúc nhiều hơn thì tốt quá.
Tất cả những người tham gia MV Hạnh phúc là đây đều được trả catse hậu hĩnh, Kim Lý cũng vậy. Kim Lý cũng được trả catse. Ai cũng cực khổ rồi. Cái gì lao động cực khổ cũng cần được trả công hậu hĩnh.
Cái gì chưa tới thì không thể nói trước được điều gì cả. Tôi không thể nói rằng, mình sẽ kết hôn tiếp hay không.
Trong năm qua tôi tập trung vào kinh doanh nhiều vì thương hiệu mới ra mắt sẽ cần đầu tư công sức. Thời gian chỉ có 24 giờ thôi nên tôi không thể ôm đồm nhiều việc được. Khi nào mọi thứ ổn định tôi mới dám ra mắt sản phẩm âm nhạc.
Với lại, lâu lâu tôi cũng muốn nghỉ ngơi để dò xem tình cảm khán giả dành cho mình như thế nào và mình có nhớ khán giả nhiều không. Như vậy thì khi trở lại, mình mới có nhiều cảm xúc hơn. Trong tình yêu cũng vậy, ngày nào cũng gặp rồi ăn trưa, ăn tối mãi thì cũng đến lúc chán nhau.
Nếu tôi bị lãng quên thì có yêu ai báo chí cũng không thèm nhắc đến
Tâm trạng chung của khán giả Việt Nam là buồn mới nghe nhạc còn vui thì tìm những thứ khác chơi chứ không nghe nhạc hay sao ấy? Bản thân tôi cũng vậy thôi, tôi cũng thường nghe nhạc nhẹ nhàng du dương hoặc kịch tính thì sẽ có nhiều đất hơn.
Nhưng tôi cần phải mở rộng thị trường của mình, cần phải có những bài hát vui tươi hơn. Có thể những bài hát này không trở thành hiện tượng nhưng nó sẽ vẫn nằm trong đời sống âm nhạc của mọi người. Tôi phải chấp nhận điều đó.
Tôi may mắn có được con đường riêng, số bài hit riêng và lượng khán giả hiểu mình. Tôi tin dù mình có nghỉ ngơi thì khán giả vẫn chờ đón và ủng hộ mình.
Tất nhiên, cái gì cũng phải có mức độ của nó. Nghỉ 5, 6 năm mới sợ chứ có 1 năm để tái tạo năng lượng thì không đáng lo còn hơn là cứ lao vào làm việc, để chất xám bị bào mòn. Nếu tôi bị lãng quên thì có yêu ai báo chí cũng không thèm nhắc đến.
Ức chế khi những bài báo giật tít về tôi đều rất gây thiệt thòi
Có thể trong năm qua, tôi tập trung vào kinh doanh không ra nhiều sản phẩm nên ít có thông tin về công việc của tôi. Bởi vậy nên nhất cử nhất động của tôi trong đời sống hàng ngày như đi với ai, chụp với ai đều bị lên báo.
Tôi ức chế một chút khi những bài báo giât tít về tôi đều rất gây thiệt thòi cho tôi. Tại sao lại cứ phải "Hà Hồ sốt ruột…" thế nọ thế kia. Nhiều khi chụp ảnh phải tạo dáng khó nên tôi mới bám vào bạn chụp một chút thôi mà cũng giật lên thành "chủ sở hữu…" này nọ.
Những bài báo như thế, đọc với tâm trạng vui thì nó là vui nhưng có đầy người không ưa tôi mà đọc vào lại rất khó chịu. Tôi lâu lâu hơi bị khó chịu vì điều đó còn lại không có vấn đề gì.
Nói thật, mọi người vẫn còn nói về mình thì mình nên cảm thấy vui hơn là khó chịu.
Tôi ít khi đăng cuộc sống riêng tư lên trang cá nhân nhưng báo chí cứ hay viết là Hồ Ngọc Hà khoe cái nọ, khoe cái kia, dễ khiến mọi người hiểu lầm.
Những diễn viên tầm cỡ Hollywood cũng muốn hợp tác với tôi
Khoảng thời gian cuối năm và giữa năm vừa rồi, tôi nhận được rất nhiều kịch bản. Trong đó, có cả những diễn viên tầm cỡ Hollywood cũng muốn hợp tác với tôi. Tôi không biết vì sao lại như vậy. Có thể nhiều người ít khi thấy tôi đóng phim nên muốn tôi tham dự.
Tuy nhiên, tôi rất lo lắng. Điện ảnh là câu chuyện hoàn toàn khác với ca sĩ. Muốn hay không muốn không phải vấn đề mà quan trọng là có làm được hay không.
Tôi hi vọng đến một thời điểm nào đấy, tôi tự tin mình có thể làm được. Lúc đó, tôi mới dám nhận lời còn ngay lúc này, những kịch bản như hành động, hài, tôi đều không tự tin. Thậm chí, có những kịch bản mà đọc xong tôi rất thích, muốn đóng ngay nhưng về nghĩ lại thì thấy chưa hợp lắm.
Tôi chưa dám nghĩ tới việc sản xuất phim. Tôi chưa dám nghĩ rằng mình giỏi tới mức độ có thể làm được ở mọi lĩnh vực. Tôi cần phải va chạm nhiều mới làm được. Bản thân tôi trước giờ đến đóng phim còn không dám huống gì làm đạo diễn.
Khi nào đủ tự tin, tôi sẽ đầu tư sản xuất phim. Đây là một lĩnh vực khá thú vị.
Tôi đi hát event nhiều mà suốt ngày đau khổ, ủ rũ là chết
Hiện tại, tôi vẫn muốn và thích nhất là làm mọi người bất ngờ ở vai trò ca sĩ Hồ Ngọc Hà chứ không phải diễn viên, doanh nhân, nhà sản xuất hay gì cả.
Trước đây, cái gì tôi cũng hát, hình ảnh nào tôi cũng làm hết rồi từ Ballad tới nhạc Dance… Trên con đường tôi đi, có lúc dồn dập thì cũng có lúc phải ngưng nghỉ để tái tạo, suy nghĩ xem cái gì mới, phù hợp với tôi thì tôi làm.
Trong năm 2019 tới đây, tôi sẽ ra những sản phẩm mới khiến mọi người bất ngờ. Ngay cả bản thân tôi cũng tò mò về sản phẩm này. Chứ nếu ham việc quá rồi ôm đồm, làm những việc khác thì sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp mình gây dựng. Tôi cần phải tỉnh táo trong chuyện này.
Có thể ở sản phẩm tiếp theo, tôi sẽ đơn giản lại, chạm vào trái tim người nghe nhiều hơn. Cảm xúc là đa chiều, có những lúc nên hoành tráng nhưng cũng có những thứ cần sự bình dị. Điều quan trọng là phải mới lạ và khiến mọi người hứng thú với sản phẩm của mình.
Tôi chưa dám khẳng định điều gì nhưng tôi chắc chắn trong thời buổi bây giờ, để làm được những sản phẩm âm nhạc như sắp tới tôi làm là rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi dám đương đầu với khó khăn đó.
Bản thân tôi cũng cần có nhiều thay đổi. Tôi đi hát event nhiều mà suốt ngày đau khổ, ủ rũ là chết. Tôi cũng muốn mở rộng đối tượng khán giả của mình hơn nữa chứ ngày nào cũng thất tình, muộn phiền, chắc chắn mọi người sẽ chán. Lâu lâu nên thay đổi một chút.
Nói những ca khúc buồn là cuộc sống của tôi cũng không đúng. Ngày xưa tôi cũng có một gia đình hạnh phúc với con trai mà vẫn hát Sao ta lặng im, Tìm lại giấc mơ đấy thôi.
Mỗi bài hát đến với tôi là một định mệnh. Đến một giai đoạn nào đó, nó tự tìm thấy mình và mình hát nó.
Đầy ca sĩ đạt cả trăm triệu view nhưng lên hát mà để mọi tầng lớp khán giả đều vỗ tay lại là chuyện khác
Thế hệ chúng tôi là những ca sĩ tập phát triển hoặc đã phát triển rồi nên có thiệt thòi là ở thời mới đi hát, khán giả chưa ai có khái niệm về nghe nhạc online hay mạng xã hội như ca sĩ bây giờ. Tất cả nghệ sĩ đều tự phát bằng chính năng lực của mình.
Chính vì thế, điều quan trọng nhất không phải lượt nghe thế nào mà ra sân khấu ai là người ăn khán giả, show của mình có nhiều khán giả hay không. Còn nhiều yếu tố để xác định đó là nghệ sĩ đang thịnh hành thị trường hay nghệ sĩ lâu dài.
Cái tôi muốn hướng tới là hình ảnh một nghệ sĩ có đời sống lâu dài và ở đất diễn nào cũng sống được.
Tôi đã nói không với giải thưởng từ mấy năm trước rồi nên áp lực giải thưởng với tôi không còn. Cái gì cũng cần biết người biết ta và hiểu chuyện thì mới sống lâu dài được.
Tôi đã từng đứng ở nhiều sân khấu khác nhau rồi. Tôi không so sánh nhưng có đầy ca sĩ đạt cả trăm triệu view đấy nhưng lên hát mà để mọi tầng lớp khán giả ở dưới đều vỗ tay lại là chuyện khác.
Đến giờ phút này, tôi vẫn tự tin là dù hát cho kiều bào, ở phòng trà hay sân khấu lớn, khán giả đều yêu thích tôi.
Về chuyện hát nhép, tôi nghĩ mỗi ca sĩ nên tự chịu trách nhiệm về con đường mình chọn. Ăn sổi thì chẳng lâu dài được. Khán giả có thể không phân tích được kĩ càng nhưng họ cảm nhận được đâu là hay đâu là dở, chau chuốt hay qua loa. Ca sĩ nào nghiêm túc, hết mình thì con đường sẽ lâu dài hơn.
Theo Long Phạm (Thế Giới Trẻ)