Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
Tháng 7 năm 2004 tôi và vài người bạn tổ chức một triển lãm độ xe. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Nhược Nghi. Cô ấy thanh mảnh, cao ráo, chân dài, tóc thướt tha, vẻ rực rỡ của cô ấy không giống như các người mẫu xe bình thường.
Trong buổi tiệc kết thúc triển lãm, tôi đến khá muộn nên trong phòng đã đầy chật người. Vừa hay kế bên cô ấy còn một ghế trống nên tôi tiến vào.
Vì ngồi rất gần mà tôi lại dễ ngượng nên chỉ dám trò chuyện qua loa, hỏi cô ấy học trường nào khoa gì. Cô ấy có vẻ cũng biết tôi là diễn viên nên trò chuyện vẫn rất khách khí.
Nhưng một người bạn tôi là dân buôn bán xe lại không như vậy. Cậu ấy mau miệng nói thích cô gái này, mọi người trong bàn tiệc còn mắng cậu chưa hỏi xem người ta có bạn trai chưa mà đã ra xin số.
Tôi biết cậu ấy muốn theo đuổi Nhược Nghi, nên đành tự nhẩm rằng người quân tử bất đoạt nhân sở ái (quân tử không tranh giành thứ người khác yêu thích) và thầm lặng bỏ qua cơ hội.
Ba tháng sau trong một bữa tiệc tôi lại gặp cô. Lúc này tôi đã biết Nhược Nghi là người mẫu, và cô ấy đã cự tuyệt lời tỏ tình của cậu bạn vàng Vương Lão Ngũ của tôi. Đương nhiên tôi muốn chớp lấy cơ may này.
Nhưng tôi lại vẫn không dám. Dù gì khi đó tôi cũng đang là một diễn viên thần tượng, mặt mũi nào đi xin số điện thoại của một cô gái lạ chưa có tiếng tăm gì. Tôi đã nghĩ ra một hạ kế: nhờ bạn giả đò tìm cô ấy chụp ảnh, tôi sẽ chụp ảnh cho họ rồi tiện thể chụp chung với cô ấy.
Thế rồi ảnh thì chụp được nhưng số điện thoại vẫn chưa dám xin. Tôi lại nhờ một người bạn khác đánh tiếng muốn gửi email bức ảnh cho cô ấy nên xin tài khoản MSN. Cô ấy chẳng nghi ngờ gì liền cho ngay, tôi vội vàng kết bạn với người đẹp trên MSN và bắt đầu trò chuyện.
Trước nay tôi là người hay xấu hổ cũng không hoạt ngôn, làm diễn viên vài năm tôi cũng quen dần với việc quảng giao nhưng khi gặp người mình thực sự cảm mến tôi lại ngại ngùng, càng chẳng dám bày tỏ nỗi lòng.
Nên thời gian đầu tôi còn không dám gọi điện cho Nhược Nghi. Thậm chí cả khi đến trước cửa nhà nàng tôi cũng chỉ dám nhắn tin anh đến rồi và âm thầm chờ đợi.
Tôi cũng không biết cách tán chuyện, cũng chẳng biết phải nói lời ngọt ngào ra sao, vì thế nên tôi chỉ có cách dùng hành động để bày tỏ. Tôi rất tỉ mỉ tạo những bất ngờ lãng mạn cho cô ấy.
Ngày lễ Tinh nhân tôi xếp nến thành một con đường dẫn Nhược Nghị tới một bàn ăn trang trí bằng một trái tim xếp bằng nến thật to. Ngày sinh nhật tôi đưa cô ấy đến núi Âm Minh ăn nhiều đồ ngon, rồi giữa đêm bất ngờ thả vô số bóng bay nhiều màu để gây ấn tượng với Nhược Nghi.
Bạn bè tôi thường chê tôi bày tỏ thật quá lố. Có lần trong buổi tụ họp bạn bè mọi người đều ngồi bệt xuống sàn để ăn uống.
Tôi đã vội chạy đi mua cho Nhược Nghi miếng bảo vệ đầu gối vì tôi thấy đôi chân trắng trẻo của nàng phải quỳ xuống trông thật đáng thương. Bạn bè tôi ồ lên cười trêu chọc "Cậu biết diễn quá đấy" hay "Định lừa con gái nhà người ta à?".
Tôi chiều chuộng bạn gái quá ư? Thì có sao, tôi thích thế. Tuy vậy nhưng Nhược Nghi vẫn không hề biết chuyện tôi yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.
Lời nói đùa vô ý và câu chuyện tình bị thêu dệt nhiều nhất xứ Trung
Chúng tôi giấu giếm truyền thông bí mật hẹn hò được 3,4 năm. Có một hôm chúng tôi tụ tập cùng một nhóm anh em thân thiết. Một người bạn buột miệng nói với Nhược Nghi:
- Chí Dĩnh có kể cô là tiếng sét ái tình của cậu ấy không?
- Có thật không?
- Đương nhiên là thật. Cậu ấy còn nhờ chúng tôi xin số của cô nữa cơ.
Nhược Nghi bất ngờ quay sang tôi để hỏi thực hư: "Anh thích ngay từ lần đầu gặp à? Có phải vì thế trong bữa tiệc anh ngồi gần em không?".
Nhưng vì tôi quá xấu hổ nên đánh chết cũng không dám nhận mà lại bông đùa: "Người ta còn hỏi em có phải fan của anh không đó. Chắc chắn em là fan hâm mộ anh rồi".
Nhưng chúng tôi không ngờ câu nói đùa hôm ấy lại biến thành câu chuyện Nhược Nghi là fan cuồng theo đuổi tôi. Thậm chí có báo chí thêu dệt rằng cô ấy theo đuổi tôi để đào mỏ, để được nổi tiếng.
Tôi đã nhiều lần giải thích với báo chí rằng tôi sẽ không đời nào thích loại con gái như vậy nhưng tin đồn lan ra quá nhanh.
Nhược Nghi khi đó bị báo chí công kích tới mức không thể đi làm như bình thường, cô ấy trách tôi đùa cợt khiến người khác hiểu lầm nhưng khắp nói người ta đều nói vậy làm Nhược Nghi không khỏi nghĩ ngợi.
Suốt nhiều năm sau báo chí vẫn tiếp tục thêu dệt câu chuyện với những tình tiết éo le hơn. Tôi thậm chí đã liên lạc với các đài truyền hình đưa tin để đính chính. Mỗi lần phỏng vấn tôi lại giải thích nhưng các tờ báo đó vẫn cứ thích bịa đặt câu chuyện của chúng tôi như vậy.
Chín năm một mối tình
Cuối cùng, tôi đành bó tay. Tôi quay ra thuyết phục Nhược Nghi: "Em là fan của anh có phải tốt bao nhiêu không. Câu chuyện kia sẽ thành chuyện tình thật mông mơ, phải không nào".
Chẳng ngờ nàng mắng lại tôi: "Vậy thì em thành đồ thần kinh sao? Không tin anh hỏi mẹ em xem từ nhỏ em thích Vương Lực Hoành cơ, chứ không hâm mộ anh".
Đương nhiên tôi biết nàng hâm mộ Vương Lực Hoành, mẹ nàng đã kể với tôi từ lâu là hồi nhỏ trong phòng Nhược Nghi dán đầy ảnh Vương Lực Hoành. Nàng không hâm mộ tôi ư? Tôi sẽ chứng minh cho nàng thấy tôi cũng có tài lắm chứ.
Tôi biết diễn ảo thuật bài tây, tôi biết huýt sáo, chơi Yo Yo, tôi biết sửa vài đồ đạc trong nhà, tôi biết chụp ảnh nữa tôi thường chụp ảnh cho nàng khi đi chơi. Thể hiện bao nhiêu tài lẻ thế cũng chỉ để giành được một lời khen từ nàng. Chỉ cần thế là tôi vui.
Nhưng là người nổi tiếng có nhiều điều tôi không thể làm cho Nhược Nghi. Tôi thể nắm tay cô ấy dạo phố hay đường hoàng vào rạp xem phim như bao cặp đôi khác. Công việc của tôi bận rộn nên thời gian ở bên cô ấy ít, chúng tôi chỉ có thể tranh thủ gọi điện cho nhau bất kể ngày đêm.
Cứ thế chín năm trôi qua trong chớp mắt, Nhược Nghi không chỉ là người yêu mà còn là bạn thân của tôi, cùng tôi nghịch ngợm, cùng tôi trưởng thành. Phải đến năm 2013 tôi mới có thể cho nàng một lễ cưới.
Trong hôn lễ tôi đã thề nguyền thế này: Từ rất lâu rồi, em chính là giấc mơ của anh, đến nay giấc mơ đã thành hiện thực. Anh sẽ chăm sóc em, tôn trọng em, bảo vệ em, quý trọng em. Cuộc đời anh từ hôm nay sẽ chỉ dành cho em. Baby, anh sẽ mãi mãi yêu em.
Tôi vốn không giỏi ăn nói, đó cũng chính là lời tỏ tình đầu tiên mà tôi dám nói với nàng sau 9 năm yêu nhau. Chúng tôi cũng chẳng quan tâm đến câu chuyện bịa đặt mà báo chí vẫn đưa nữa.
Bởi tôi biết tôi hạnh phúc hơn anh chàng Lâm Chí Dĩnh họ kể trên báo gấp vạn lần.
Theo Phương Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)