Minh Cúc không còn là gương mặt xa lạ trên sóng truyền hình. Nữ diễn viên 8X thường được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” trong những vai diễn hài hước, vui nhộn, thậm chí có chút “đàn ông”. Nếu ai gặp Minh Cúc ở ngoài, mọi người dễ dàng nhận thấy đây là một người phụ nữ mang trong mình đầy năng lượng lạc quan, cá tính. Phía sau những vai diễn vui vẻ, tuệch toạc ít ai biết rằng cô gái này đã trải qua không ít thăng trầm.
Nữ diễn viên tự nhận, cuộc đời mình như biểu đồ hình sin lúc chạm đỉnh vinh quang khi lại chạm đáy nỗi đau. Thường thì trải qua nhiều biến cố sẽ khiến con người ta mạnh mẽ hơn, nhưng với Minh Cúc thì ngược lại. Chính vì tính cách mạnh mẽ từ nhỏ nên đã khiến chị luôn tự vực dậy sau những biến cố của cuộc đời. Làm mẹ đơn thân khi mới ngoài 20 tuổi, nuôi con bại não hơn 10 năm nhưng với Minh Cúc chưa có điều gì có thể làm khó được cô.
Minh Cúc quan niệm trong cuộc sống, việc đối mặt với khó khăn là điều không thể tránh khỏi song quan trọng là mình gạt đi hết những cái tiêu cực, luôn nghĩ đến những điều tích cực để bước tiếp: "Tôi đã nghĩ rằng dù chỉ được 10% hay thậm chí là 1% thôi thì tôi cũng sẵn sang vay mượn chi phí để thực hiện phẫu thuật cho con. Nhưng bác sĩ bảo bé con nhà tôi không có khả năng hồi phục. Những bệnh nhân bị bại não như con tôi có tuổi thọ không cao. Có khi, gia đình chỉ giữ được cháu đến 12, 15 tuổi mà thôi! Thay vì dốc toàn bộ tiềm lực kinh tế để theo đuổi cuộc phẫu thuật không có hi vọng đó, tôi quyết định ôm con về. Nếu phẫu thuật không có hi vọng thì việc gì phải đánh đổi cả sức khỏe của con lẫn hi vọng của bản thân và cả tiền bạc nữa".
SAOstar đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Minh Cúc để cùng lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động về cuộc sống riêng của chị!
- Xin chào diễn viên Minh Cúc! Khán giả thường thấy chị đảm nhận vai diễn có tính cách hơi ''đàn ông'' nhưng trong gia đình, với vai trò là người mẹ chị là người như thế nào?
Thú thật, nhiều bạn bè cũng nhận xét rằng tính cách của tôi hơi đàn ông. Nhiều khi tôi hơi điệu một chút mọi người nói nhìn không quen (cười). Tính cách này của tôi được hình thành từ bé. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống khiến tôi mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Vốn dĩ một người phụ nữ dù có vụng về thế nào đi chăng nữa nhưng khi có con bản năng làm mẹ trỗi dậy. Người mẹ nào cũng sẽ hết mình yêu thương con cái, lo toan, vun vén gia đình.
- Người ta nói, thẳng thắn thường đi cùng thua thiệt chị có sợ tính cách thẳng thắn của mình làm mất lòng người khác?
Tôi thấy đúng, vì tính cách thẳng thắn của tôi đã làm mất lòng nhiều người. Tính tôi từ trước không thích nịnh nọt, không thích gì phải nói thẳng, có như thế mình mới thoải mái được. Tôi là người nóng tính, không thích điều gì mà để mãi trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tôi chấp nhận thua thiệt một tí cũng được nhưng ai chơi với tôi đều hiểu được tính cách cách của tôi.
Tính tôi mạnh mẽ xưa nay rồi chứ không phải vì những biến cố mà tôi mới thay đổi. Từ nhỏ thì tôi đã như vậy rồi. Nhiều người bảo tôi không khác gì một đứa chị gái bắt nạt ông anh trai. Nhiều khi sự nam tính của mình nhiều quá, mình độc lập quá thì nhiều khi đàn ông họ cũng không thích. Đàn ông thường muốn bao che, che chở cho người yêu của mình, muốn người yêu mình kém đi một tí để mình khuyên bảo, nhưng tôi thích thì tôi nói không thích thì thôi.
- Lịch trình dày đặc, chị cân bằng giữa công việc và việc chăm con như thế nào?
10 năm nay, nó cũng như là một thói quen. Tôi biết được giờ ăn, giờ ngủ cũng như giờ sinh hoạt của bé như thế nào Những lúc tôi có một dự án nào đó phải đi quay sẽ đưa Tú Minh về bên bà nội tầm 2 ngày, may là hai nhà cách nhau cũng rất gần nên bà nội cũng đỡ cho, chăm cháu giúp. Thi thoảng bà cũng nhớ cháu nên thường xuyên gửi cháu sang bà chăm giúp. Những ngày đấy tôi đi làm cũng thoải mái, không cần cho cháu ăn uống, chiều tối qua đón cháu về.
- Là bà mẹ đơn thân, sức khỏe của con không được tốt chắc hẳn việc chăm con của chị gặp nhiều khó khăn hơn gấp nhiều lần so với các bà mẹ đơn thân khác?
Khó khăn ở thời gian đầu thôi, còn bây giờ tất cả mọi thứ đề trở thành công việc quen thuộc hàng ngày. Nếu như một ngày tôi không làm những việc đó cảm thấy nhớ con. Tôi nghĩ điều đầu tiên là mình phải có sức khỏe tốt mới lo được tất cả mọi thứ. Tôi chủ động tìm tòi, học hỏi cách chăm sóc con, chú ý sức khỏe của con để phòng tránh các bệnh. Tú Minh trộm vía rất ngoan, không quấy khóc.
- Với chị, nuôi con có phải cuộc chiến? Tú Minh của hiện tại đã thay đổi như thế nào?
Tôi nghĩ, tất cả với mọi người nuôi con đều là cuộc chiến nhưng tôi hạnh phúc điều đấy. Tú Minh của hiện tại đã lớn hơn, dài hơn, nhanh nhẹn và biết được nhiều cái hơn. Một phần cũng do tôi tác động, cho con tiếp xúc với mọi người, đưa đi chơi và cho con được chơi, được xem giống như các bé trẻ con bình thường. Bé biết được chương trình nào bé thích, bài hát nào bé thích. Có một cái điểm rất hạnh phúc và thương, có bài hát với nội dung kiểu em ở nhà, mẹ đi công tác, thì Tú Minh sẽ không thích bài hát. Tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc vì bé hiểu được cảm nhận của tôi nữa. Đặc biệt là bạn ấy rất tinh, bạn ấy biết được những gì xảy ra ở xung quanh.
- Chị từng chia sẻ rằng, trong suốt thai kì em bé phát triển hoàn toàn bình thường nhưng trong lúc sinh vì gặp sự cố không được xử lý kịp thời nên Tú Minh không may bị bệnh bại não. Có bao giờ chị tự dằn vặt, tự trách bản thân vì mình mà con như thế?
Đó cũng là điều không may đến với mình và tôi cũng tự trách bản thân rất nhiều. Con mình không may bị như thế rồi nên giờ mình phải bù đắp hết mình cho con. Nếu cứ dằn vặt bản thân mãi thì sẽ rất tiêu cực. Vậy nên, tôi bằng lòng và chấp nhận với cuộc sống của mình bây giờ.
- Khi sinh con ra và nhận được kết quả về bệnh tình của con, cảm xúc của chị lúc đấy thế nào?
Với một người mẹ khi cầm trên tay kết quả con bị bại não chắc chắn rất sốc. Khi ở trong bệnh viện với con, tôi đã chuẩn bị rất là nhiều về tinh thần. Không ai mong muốn con cái mình không khỏe mạnh và chịu thiệt thòi cả, nhưng mà không may nó rơi vào mình thì khi bị vậy thì mình phải đối mặt với nó, khắc phục nó. Tôi đã có thời gian kiên trì chữa trị cho con thì kết quả mang lại không như ý muốn.
Từ đó, tôi học cách chấp nhận và bù đắp hết mình cho con. Tôi là người suy nghĩ tích cực. Nếu bảo không nghĩ là sai,nhưng phải nhìn thẳng vào sự việc. Tôi luôn hướng đến những thứ tốt đẹp để khi mọi người nhìn vào mình sẽ thấy được sự lạc quan. Tôi gạt những đau buồn sang một bên và sống cho hiện tại và tương lai.
- Người ta nói quý cô tuổi Dần thường vất vả, lận đận. Chị thấy có đúng không?
Tôi thấy rất đúng. Tuy nhiên, có nhiều người tuổi Dần đang có cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Bản thân tôi luôn muốn vượt qua những thử thách. Cuộc sống yên bình quá sẽ nhàm chán. Thế nên, có những thử thách đến tôi vẫn vượt qua để khi nhìn lại sự kiên cường đó của mình sẽ thấy rất thú vị.
- Trong tương lai, chị có nghĩ chuyện đi bước nữa không?
Chuyện này hoàn toàn do Tú Minh quyết định. Bởi, chừng nào Tú Minh còn ở bên tôi thì chỉ có 2 mẹ con thôi! Việc đi bước nữa hay không với tôi ở thời điểm này không còn quan trọng.
- Ở tuổi 38, điều chị mong muốn điều gì cho bản thân và cho con?
Kinh tế ổn định, công việc thuận lợi, sức khỏe tốt để chăm lo cho Tú Minh và gia đình. Tương lai thì tôi cũng không biết được điều gì sẽ xảy ra, không thể biết trước được. Tôi cũng chỉ mong con mình sẽ khỏe mạnh, nó cứ như thế cũng được, suốt đời cũng được, chỉ cần khỏe mạnh đừng đau ốm là được rồi.
Bây giờ, ngày nào cứ đến đâu thì hay đến đó. Con còn ở với mình ngày nào thì mình phải hết lòng với con mình, dành hết tất cả những cái tốt đẹp nhất cho con, vì mình đâu biết tuổi thọ của con sẽ đến ngày nào. Bởi vì các trẻ bị bệnh như vậy, mình phải yêu thương hơn. Vì tôi cũng có trong những hội nhóm các trẻ bị như vậy, không biết được ngày nào con ra đi nên cũng không thể dự đoán được tương lai sẽ đến thế nào đối với mình.
Cảm ơn diễn viên Minh Cúc với những chia sẻ trên!
Theo Thúy Ngọc (Saostar.vn)