Diễn viên Lương Mạnh Hải: Yếu đừng ra gió!

18/03/2015 07:06:07

Từ một nhà báo chuyên viết văn hóa giải trí, chàng trai sinh năm 1981 bén duyên sâu với điện ảnh, trở thành diễn viên được nhiều người biết đến, và hiện còn là MC.

Từ một nhà báo chuyên viết văn hóa giải trí, chàng trai sinh năm 1981 bén duyên sâu với điện ảnh, trở thành diễn viên được nhiều người biết đến, và hiện còn là MC.

- Cả hai cái đều không đúng. Tôi làm việc này không có nghĩa vì chán việc kia, nhất là hai việc lại cùng liên quan đến điện ảnh. Sau thời gian dài chuẩn bị với nhiều việc không tên, cuối cùng chúng tôi cũng đã có một công ty làm phim riêng. Công ty là tâm huyết của tôi và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ý định thành lập hãng phim có ngay sau khi bộ phim nhựa Hot boy nổi loạn kết thúc, nhưng sau đó lại bị cuốn vào dự án phim truyền hình Vừa đi vừa khóc nên giờ mới thực hiện được.

Đã đến lúc chúng tôi phải có những bộ phim của riêng mình theo đúng nghĩa của từ này. Chúng tôi biết những khó khăn đang chờ ở phía trước vì làm kinh doanh chưa bao giờ dễ dàng cả. Nhất là những người làm phim thuần túy chuyển sang kinh doanh phim thì thường bị “nghi ngờ”. Nhưng quả thực chúng tôi rất máu lửa cho bước ngoặt mới này. Bây giờ mà không làm thì có lẽ sẽ không bao giờ làm.

Diễn viên Lương Mạnh Hải.

- Một diễn viên kiêm nhà sản xuất thì cũng dễ hiểu, không phải điều mới mẻ. Tuy nhiên tôi lại ngạc nhiên khi anh chọn lui vào phía sau, làm công việc vất vả, nhọc mệt, chạy tới chạy lui với đủ mối quan hệ giao tiếp phức tạp, và rất lặng lẽ, không ai biết tới? Thường các diễn viên khi có tên tuổi sẽ chuyển sang sản xuất phim để họ được đóng vai chính...

- Quả là tôi cũng có tiếc, tiếc lắm. Đọc xong kịch bản sửa lần thứ sáu là tôi chỉ muốn giật lại vai chính trong phim này của Hồ Vĩnh Khoa. Vì kịch bản hấp dẫn vô cùng. Nói đùa vậy thôi, chứ ai làm nghề chuyên nghiệp cũng hiểu hào quang của người đứng trước máy quay là do tất cả những người đứng phía sau tạo ra.

Làm sản xuất là chỉ lo về các con số, còn làm diễn viên thì cần tránh xa các con số để thoải mái diễn xuất. Tôi e rằng mình không thể rạch ròi được hai nhiệm vụ này. Giả sử mình đóng hay, người ta lại chỉ thấy mình làm diễn viên giỏi; đóng dở, thì lập tức người ta bảo “Thấy chưa, ai bảo tham, hỏng cả hai!”. Nhất là công ty mới thành lập còn quá nhiều việc phải lo.

Làm phim độc lập khác với những phim kinh phí cao của các hãng phim lớn rất nhiều. Hơn nữa, tôi lại là người cầu toàn nên tôi muốn dồn 200% năng lượng cho bộ phim Con ma nhà họ Vương trở thành hit. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng đặt ra mục tiêu rất lớn cho bộ phim này nên tôi cũng bị áp lực.

- Tôi nể sự hợp tác lâu dài của anh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, càng lúc càng bền chặt. Điều có vẻ hơi hiếm trong showbiz…

- 10 năm cho một tình bạn thì không chỉ tính được bằng phim. Nghỉ một phim cũng chẳng ảnh hưởng lắm. Mà chắc anh Đãng cũng ngán tôi (đóng phim của anh ấy) lắm rồi nên phải để đạo diễn nạp lại năng lượng tìm cảm hứng mới!

Tôi và anh Đãng là hai cá thể khác hẳn về tính cách và phong cách sống mà làm với nhau đến tận bây giờ, nghĩa là cũng trải qua cả trăm trận cãi nhau tưởng không nhìn mặt được nữa. Anh Đãng thường nói với mọi người là tôi và anh là sự bổ sung, cho dù không được nhiều đi chăng nữa thì cũng là sự bổ sung cần thiết.

- Bí quyết nào khiến hai người đối lập như nước với lửa lại cùng một chí hướng đến khó tin như thế?

- Bí quyết nếu có là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét mọi thứ vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình. Nói dễ hiểu nhất, phải hiểu và cần nhường nhau đúng lúc đúng chỗ. Tôi đi xem bói thì thầy bảo rằng anh Đãng ngoại giao rất giỏi, lãnh hết việc giúp tôi. Và tôi thấy đúng vô cùng. Vũ Ngọc Đãng khéo léo hơn mọi người nghĩ rất nhiều.

Tôi dám chắc đến giờ này chẳng ai hiểu anh Đãng bằng tôi đâu. Người giỏi thường hay nói ít, khiêm tốn, ngu ngơ khù khờ làm đối phương phân tán sự chú ý. Tôi nhìn ngoài thì có vẻ giống quả sầu riêng - mùi vị đậm đà lại nhiều gai nhọn với khả năng sát thương cao nhưng thực chất nhạt lắm, chả có gì đáng nói. Cao thủ là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cơ. Tôi coi Vũ Ngọc Đãng là sư phụ của mình!

- Làm nghề này tôi thấy anh nào cũng “không phải dạng vừa đâu”. Nhưng tôi vẫn nghĩ anh phù hợp với việc làm diễn viên, tức là đứng trong vòng tròn hơn là đứng ngoài vòng tròn để bao quát!

- Máu diễn viên và máu kiếm tiền trong tôi nhiều như nhau. Khi làm diễn viên, đứng trong vòng tròn thì nhìn mọi thứ ở vẻ bề mặt thôi, tưởng phức tạp rối tung nhưng thực chất lại là chuyện cỏn con, dễ giải quyết.

Còn khi đứng ngoài vòng để quan sát, mới thấy phức tạp hơn cả trăm lần. Những chiêu trò trong sản xuất phim ẩn đi, đâu có hiện lên mặt báo hàng ngày để ai cũng nhìn thấy và đánh giá. Nhưng cuộc chơi này là vậy. Yếu đừng ra gió! Tôi làm diễn viên cũng là nghề dạy nghề, vậy thì khi làm sản xuất, tôi cũng vậy, sẽ phải nỗ lực để học và làm quen với mọi thứ.

"Tôi coi Vũ Ngọc Đãng là sư phụ của mình".

- Vậy điều gì thôi thúc anh trở thành một nhà sản xuất đến mức bỏ nghề diễn sang một bên?

- Tôi không nói sẽ ngừng nghề diễn, chỉ là giai đoạn này tôi cần tập trung cao độ để sản xuất bộ phim của mình thôi. Lúc nhìn thấy bản thân mình nói cười và chuyển động trên màn ảnh nhỏ hay màn ảnh rộng thì tôi rất ngạc nhiên vì không hiểu tại sao công việc này lại chọn lựa mình.

Rõ ràng nó không phải là ước mơ cháy bỏng hình thành từ nhỏ để tôi khao khát theo đuổi nhưng tôi lại may mắn với nó đến thế. Và khi làm nghề chuyên nghiệp hơn, hiểu về ngành này nhiều hơn thì tôi muốn trở thành nhà sản xuất, chứ không phải là đạo diễn như nhiều bạn bè từng nghĩ.

Làm diễn viên cũng là do tôi chọn lựa nhưng nó khác với lựa chọn lần này, chủ động, cụ thể và có tính toán hơn nhiều lần. Rõ ràng làm nhà sản xuất là hướng đi lâu dài và bền hơn làm diễn viên. Khi tôi và anh Đãng chính thức chọn được logo của công ty thì tôi biết rằng hành trình mà tôi mong ước đã bắt đầu rồi. Thử thách nào cũng tràn ngập thú vị phải không?

- Tôi chỉ thấy sự hấp dẫn nhất của nhà sản xuất là viễn cảnh ngồi đếm tiền nếu phim có doanh thu. Nhưng trước hết lại cần phải có tiền để làm phim mình muốn.

- Đúng là nhà sản xuất cần phải có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Nhưng không có nghĩa bạn cứ bỏ ra nhiều tiền thì bạn sẽ thu về được đủ số đó hay gấp đôi, gấp ba lần. Không có một công thức nào cho sự thành công phòng vé, nhất là ở thị trường phim ảnh khó đoán và nhiều biến động về gu thưởng thức của khán giả như ở Việt Nam.

Tuy nhiên tôi thấy có một yếu tố quan trọng hơn cả tiền, đó là kịch bản. Vì nhà sản xuất phải thấy câu chuyện này có đáng được kể hay không thì mới quyết định dành bao nhiêu tiền để thực hiện nó?

- Nghệ sĩ làm kinh doanh, lại phải sản xuất phim đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, không phải là việc dễ dàng gì?

- Thực ra kể cả những công ty sản xuất lâu năm cũng không đưa ra được câu trả lời làm gì để ăn khách và thắng đậm. Nghề này chênh vênh giống như đi trên dây. Người khác làm phim có lời, tới lượt mình làm na ná thế có khi lại ngã một cú đau. Nhưng có điều không thay đổi, là khán giả thời đại nào cũng muốn một câu chuyện hấp dẫn dù cho đó là thể loại phim gì. Mà tôi tin ở khoản kể chuyện thì đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vừa khéo vừa duyên!

- Nghe Hải nói vậy, thấy dường như anh vẫn muốn đứng ở góc độ nghệ sĩ nhìn về tác phẩm hơn một người kinh doanh thực sự muốn đạt được con số khủng trong doanh thu?

- Chuyện doanh thu là hiển nhiên đâu cần phải nói ra. Tôi nghĩ mỗi công ty sẽ có hướng đi riêng nhưng đều có mục tiêu chung là đạt doanh thu cao. Vì tôi thừa hiểu sự thành công của một hãng phim nằm ở con số lợi nhuận thu được, chứ người ta sẽ không quan tâm lắm đến việc bạn làm bộ phim nào, trừ khi nó được giải Oscar! Mà nói tới thành công hay doanh thu của một phim thì do nhiều thứ quyết định và tác động, bao gồm cả may mắn nữa nhưng tôi vẫn giữ quan điểm: kịch bản phải là yếu tố đầu tiên.

- Làm sản xuất phim ở Việt Nam phải chăng còn cần cả sự lạc quan vì tôi thấy thị trường điện ảnh vẫn còn là miếng bánh quá bé? Một phim thắng trong khi biết bao phim khác thì thua thảm hại.

- Thị trường vốn dĩ là vậy. Có thắng phải có thua. Lúc trước phim thu được 20 tỷ đồng đã là đứng đầu phòng vé, sau đó là 40 tỷ thì ai cũng nghĩ đã kịch trần. Vậy mà nó cứ nhích lên nhanh chóng thành 50 - 70 - 100 tỷ. Những con số này là thật, không hề ảo. Rõ ràng chúng ta không thể gọi là miếng bánh được nữa rồi. Tôi tin số lượng rạp chiếu của các nhà phát hành tiếp tục tăng lên thì doanh thu phim cũng sẽ tăng theo.

- Tên phim "Con ma nhà họ Vương" nghe có vẻ thu hút. Đạo diễn cũng hấp dẫn nhưng lại không có diễn viên ngôi sao. Mà khán giả lại chỉ quan tâm đến những gương mặt trên poster?

- Cái tên phim của chúng tôi sẽ là ngôi sao. Tôi nghĩ với phim kinh dị thì khán giả sẽ chú trọng vào câu chuyện nhiều hơn. Vì điểm hút nhất của một bộ phim kinh dị là khán giả có thể tương tác với câu chuyện phim bằng mọi cảm xúc và giác quan một cách thật nhất. Tôi tin chắc bộ phim này sẽ giữ chân khán giả tới phút cuối.
 
Theo V.Quỳnh (Thethaovanhoa.vn)

Nổi bật