Vừa qua, dư luận vô cùng bất ngờ trước thông tin diễn viên Tuấn Anh (nổi tiếng với vai Cu Thóc) bị bắt và phạt hành chính vì sử dụng ma túy.
Trước đó, diễn viên Tuấn Anh đã từng chia sẻ nhiều điều về cuộc sống của mình trên sóng truyền hình (tại chương trình Hôm nay ai đến).
Tôi không muốn học tiếp nữa vì có cố học hết cấp 3 cũng không thi được
Tôi hay chơi với đất nặn, dùng chúng để diễn lại những bộ phim. Từ khi còn bé, tôi đã tự nghĩ thoại trong đầu rồi lấy đất nặn tương tác với nhau.
Tôi bắt đầu chơi đất nặn từ năm lớp 2, cứ một mình mình chơi với chúng như thế. Tôi nghĩ thoại từ những bộ phim mình đã xem như Tây du kí. Tôi nặn lại thành 4 thầy trò đường tăng, rồi diễn trong đầu chuyện đánh yêu quái, cũng cưỡi ngựa đưa sư phụ đi lấy kinh.
Những ngày thứ 7, chủ nhật, tôi chỉ chơi với đất nặn, chơi cả ngày không biết chán.
Năm cấp 3, tôi có hỏi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, nhưng các anh chị bảo rằng trường này cần chiều cao. Từ lúc đó, ước mơ của tôi bị dập tắt. Tôi không muốn học tiếp nữa vì có cố học hết cấp 3 cũng không thi được.
Họ đều bảo tôi không thể làm được diễn viên
Tôi bị một căn bệnh về tuyến yên. Căn bệnh này khiến tôi không thể phát triển chiều cao được. Tôi có đi khám nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân được. Trong họ nhà tôi cũng chỉ có hai anh em tôi bị như vậy.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng ngoại hình như thế này sẽ khó khăn để thi vào được các trường đào tạo diễn viên. Nhưng sau này vào nghề rồi, tôi lại suy nghĩ khác, dùng chính ngoại hình làm thế mạnh của mình.
Tôi rất thích làm diễn viên, không thích làm một cái gì khác ngoài nghề này. Đó là lí do tôi theo đuổi nó đến cùng. Khi mọi người biết ước mơ này, họ đều bảo tôi không thể làm được diễn viên.
Hồi nhỏ, tôi nghĩ đây là ước mơ xa vời, không thể thực hiện được, nhưng cứ cố gắng thôi.
Đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến phim
Vai diễn đầu tiên của tôi là vai Cu Thóc trong Đại gia chân đất. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy nó cứ thế nào ấy. Lúc biết tin được nhận vai diễn này, tôi vui tới mức không ngủ được.
Tôi đã xem vai Cu Thóc từ trước và biết nó là một vai dài trong phim nên thích lắm, về gặp ai cũng khoe. Tôi cứ nghĩ mãi, không biết phải làm thế nào để thực hiện vai diễn này cho tốt, để các thầy, các chú không thất vọng về mình.
Hồi cấp 3 đi học, tôi có tìm thấy trên mạng một lớp đào tạo ngắn hạn của chú Trần Bình Trọng. Tôi lập tức đăng kí thi tuyển. Lúc lên thi, tôi chẳng biết diễn gì, nhưng lập tức nghĩ ra trong đầu được 1 tiểu phẩm ngắn rồi lên diễn. Các thầy cười và khen ngợi tôi, cho tôi trúng tuyển.
Trở lại ghế nhà trường, đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến phim. Lắm lúc cô giáo đang giảng bài phải gọi tên tôi, tôi mới giật mình thoát ra được, và không nhớ bài giảng nào hết.
Tôi mang thân hình trẻ con, nhưng suy nghĩ lại là của người lớn
Tôi mang thân hình trẻ con, nhưng suy nghĩ lại là của người lớn, mà vai diễn trẻ con lại cần sự ngây thơ, hồn nhiên. Đó là khó khăn của tôi khi đóng phim. Tôi phải quan sát những đứa trẻ quanh mình xem chúng như thế nào rồi diễn theo.
Tôi rất hay quan sát mọi hoạt động bình thường xung quanh để đưa vào trong phim.
Tính đến giờ, tôi đóng được kha khá phim rồi, nhưng không nhớ rõ. Vai diễn tôi ấn tượng nhất là vai Cu Thóc. Đến bây giờ, mọi người biết đến tôi với tên cu Thóc thôi chứ không biết tên thật của tôi là Tuấn Anh.
Tiếp đó là vai diễn trong phim Tết này con ở đâu và một vai diễn của riêng tôi trên mạng.
Tôi thích dạng vai diễn đúng với con người mình hơn là hóa thân làm trẻ con. Nhưng để tìm được vai diễn như vậy khó lắm. May mắn ra thì có một vài đạo diễn biết đến mình và trao cho mình một vai diễn như vậy.
Tôi đi đến đâu cũng là chủ đề cho mọi người bàn tán, nên cũng buồn lắm
Tôi cũng suy nghĩ về tương lai vì tôi không được học qua trường lớp chuyên nghiệp, nhưng cứ cố gắng thôi. Trừ khi nghiệp diễn bỏ tôi, chứ tôi không bao giờ bỏ nó. Tôi cứ cố gắng đi tìm nghiệp diễn, rồi đến một ngày, tôi tìm thấy nó.
Tôi cũng muốn đầu tư, tìm tòi nhiều hơn để sau này có thể hóa thân vào nhiều vai diễn đa dạng cảm xúc hơn.
Tôi muốn vào một vai diễn đúng với suy nghĩ, con người mình để khán giả hiểu hoàn cảnh của những người như tôi. Đó sẽ là vai diễn để đời.
Ở ngoài đời, tôi khá bướng, hài hước, vui nhộn. Tôi có nhiều bạn bè, nhưng chủ yếu là các anh lớn tuổi hơn, chứ cùng tuổi thì ít lắm.
Nhiều lúc, tôi nói chuẩn về số tuổi của mình, nhưng lại là đề tài cho mọi người bàn tán. Tôi không thích như thế. Chẳng hạn, có lần đi quay, các cô chú có hỏi cậu này bao tuổi mà thoại kinh thế. Tôi nói thẳng tuổi ra thì mọi người cứ bàn tán.
Bởi vậy, từ lần sau đi quay có ai hỏi, tôi đều nói luôn là 8 tuổi, cho mọi người khỏi bàn tán. Đó là cách tôi tự bảo vệ mình.
Tôi đi đến đâu cũng là chủ đề cho mọi người bàn tán, nên cũng buồn lắm. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm, cứ miễn sao được diễn là được. Tôi chỉ nghĩ lúc đó thôi chứ không để bụng.
Từ lúc còn nhỏ, mẹ tôi đã khá khổ vì tôi, tôi không được như người khác
Đã khá lâu rồi tôi không gặp mẹ. Trong những lúc khó khăn, mẹ cũng động viên tôi phải cố gắng, không để ý những lời nói xung quanh. Tôi có nhiều cái rất giống mẹ. Các ngày lễ, tôi thường mua quà cho mẹ bằng tiền cát xê của mình.
Ở tuổi 20 này, điều tôi còn trăn trở là chưa làm cho mẹ vui được. Tôi cần phải cố gắng nhiều để lo được cho mẹ. Từ lúc còn nhỏ, mẹ tôi đã khá khổ vì tôi, tôi không được như người khác. Mẹ phải lo cho tôi nhiều.
Mẹ tôi rất tôn trọng và ủng hộ những quyết định của tôi. Tôi muốn gì mẹ cũng đều ủng hộ đến cùng. Chưa bao giờ mẹ bảo tôi đừng làm cái này, đừng làm cái kia. Những gì tôi nghĩ ra mẹ đều hỗ trợ.
Bây giờ, nếu được nói một câu với mẹ, tôi chỉ muốn nói rằng: "Con rất yêu mẹ và sẽ cố gắng lo cho mẹ cuộc sống sau này".
Theo Tùng Ninh (Soha/Trí Thức Trẻ)