Sinh con xong, chị sớm quay trở lại với công việc và khá đắt sô. Trở thành mẹ, chị đã thay đổi những gì?
Thay đổi nhiều lắm. Tôi cảm thấy mình lớn và trưởng thành hơn vì mình phải chịu trách nhiệm với con. Đi đứng, ăn nói, tôi cũng phải kiềm chế hơn trước, biết nhường nhịn, bỏ qua khi có mâu thuẫn và chăm sóc người khác hơn. Ngày trước tôi cực kỳ nóng tính, có mâu thuẫn với chồng thì tranh cãi đến cùng mới thôi. Giờ đây, tôi và chồng có mâu thuẫn thì tôi không nói chuyện. Sau đó, cơn nóng qua thì mới nói lại hoặc để mọi việc tự trôi đi.
Diễm Hương thấy mình trưởng thành hơn từ khi làm mẹ. |
Tôi ít khóc lắm vì cảm giác mọi thứ đến với mình dễ dàng, cầm lên được và bỏ xuống cũng được. Lúc đó, tôi thấy mình có tất cả, may mắn nên có chút kiêu ngạo, hiếu thắng. May mắn tôi là người mạnh mẽ, luôn nghĩ cách giải quyết chứ không kêu ca, than vãn. Ngay những lúc khó khăn nhất, tôi thấy mình mạnh mẽ nhất. Chồng tôi vẫn hay đùa: “Em và anh nói chuyện cứ như hai người đàn ông”. Phải thú thật là tính tôi rất đàn ông. Đến khi có con, tôi trở thành người dễ mủi lòng, rơi nhiều nước mắt. Mình nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn thì mới đủ kiên nhẫn để dỗ dành con, nói chuyện với con.
Chị đã có lựa chọn thật khó khăn: từ cuộc sống vinh hoa phú quý để sống bình thường. Chắc hẳn chồng chị phải có những phẩm chất khiến chị yêu và tin tưởng đến vậy?
Thường mọi người nghĩ câu chuyện chân dài và đại gia theo ý nghĩa rất tiêu cực, kiểu như cô chân dài nào chả ham tiền thì qua câu chuyện của tôi mọi người thấy, đó thật sự là tình yêu. Chồng cũ rất muốn tôi làm vợ, cuộc sống vinh hoa phú quý cũng là anh muốn làm cho tôi chứ tôi chưa từng đòi hỏi.
Để từ bỏ không phải dễ dàng bởi tiền không mua được tất cả nhưng rõ ràng không có nó không thể sống. Khi chọn từ bỏ cuộc sống đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ mình chỉ có một cuộc đời nên buộc mình phải lựa chọn. Tôi mới đọc được một câu rất hay: “Khi đứng giữa ngã ba, mình buộc phải lựa chọn. Không có lựa chọn nào là đúng nhất cả mà chỉ có việc mình phải làm cho lựa chọn của mình đúng”.
Vì tôi là người thất bại trong hôn nhân thì tôi sẽ không ngu dại chọn ai đó chỉ là vẻ bề ngoài. Chồng tôi là người yêu và dám sống chết cùng tôi, đặt người phụ nữ trên cả bản thân của mình. Không chỉ đối đầu với khó khăn lúc yêu tôi, trong thời gian tôi mang bầu, sinh con anh luôn kề cận. Trước khi sinh con, tôi bị thủy đậu, nguy hiểm đến tính mạng, anh chăm sóc tôi chu đáo. Anh qua Mỹ 1 tháng thì anh thức đêm suốt 3 tuần. Một người như thế thì mới có thể cùng mình xây dựng gia đình bền vững. Một ngày không xa mọi người sẽ thấy Diễm Hương chọn đúng. Từ bây giờ tôi không dùng lời nói mà bằng việc làm để mọi người thấy được.
Diễm Hương dành nhiều lời khen cho chồng. |
Tôi thấy nhiều gia đình, mẹ thường chiều và giữ con, ba nghiêm khắc nhưng nhà tôi thì ngược lại. Tôi muốn con tự lập và tiếp xúc với môi trường. Anh Huy rất chăm và chiều con. Anh ấy đang đi làm mà nghe con bị gì là bỏ làm, bỏ họp chạy về ngay với con. Hôm trước, tôi lỡ tay rơi phấn rôm vào mắt con, tôi đã nhỏ nước muối cho con rồi nhưng vừa nghe tôi nói thì anh chạy ngay về nhà, ôm con suốt 1 giờ, rồi hát và xin lỗi con.
Khi con được 6 tháng, tôi cho con học bơi thì cả chồng và gia đình phản đối vì sợ bé còn nhỏ, dễ bị cảm. Đến giờ bé bơi được thì cả nhà coi như đó là thành tích của cháu trai.
Thông thường trong các gia đình, vợ là người giữ “chìa khóa tủ tiền”. Trong gia đình chị thì sao?
Tôi là người không có khả năng giữ tiền. Tôi xài tiền rất thoáng. Trước đây, tôi mua đồ cho mình không tiếc tay thì giờ đây, tôi mua cho con rất nhiều. Một lần mua đồ cho con thì có thể tốn 1-2 ngàn đô la. Ông xã là người biết chi tiêu hợp lý nên anh giữ tiền. Anh đưa tiền cho tôi xài để tôi không bị tù túng, nếu đưa cả cho tôi thì không ổn. Anh thường dặn tôi tiết kiệm để tích lũy tài sản cho con. Sắp tới chúng tôi dự định sẽ không ở nhà chung cư, mà tìm một mảnh đất rộng, xây nhà sân vườn, hồ bơi.
Bản thân Diễm Hương xài tiền khá thoáng nên cô không giữ tiền trong gia đình. |
Tôi buồn vì bị người thân đối xử như vậy. Tuy nhiên tôi không giận vì hiểu lòng ba mẹ, ba mẹ cũng chỉ vì thương tôi, không muốn tôi khó khăn. Tôi là con một nên với ba mẹ tôi là tất cả và không có gì thay thế được. Đó là lý do vợ chồng tôi đang cố gắng mỗi ngày để ba mẹ tôi hiểu.
Ba tôi vẫn quan tâm, thường nói chuyện với tôi qua điện thoại. Còn mẹ thì thỉnh thoảng tôi gửi hình cháu cho bà. Dù không kề cận nhưng có lẽ ba mẹ vẫn theo dõi con mình. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ đang dần cải thiện nhưng vẫn cần thêm thời gian.
Sống cùng với mẹ chồng, cách dạy và chăm con của chị khá hiện đại, điều này có tạo nên khoảng cách giữa mẹ chồng và con dâu?
Bà nội trông bé là chính nhưng tôi phải nhờ bà nội giáo dục theo cách của mình. Không chỉ có chuyện chăm con, tính sạch sẽ của tôi đôi khi cũng làm người xung quanh khó chịu. Chẳng hạn, trong nhà tôi dùng đồ trắng nên mỗi khi giặt tôi muốn phải ngâm nước nóng trước, nhà phải lau 2-3 lần… Nếu có chuyện gì không đồng tình thì tôi sẽ nói chuyện với chồng, nhờ chồng giải thích với bà chứ tôi không bao giờ tranh cãi với mẹ. Ngoài ra, tôi thường quan tâm đến mẹ bằng những món quà, dẫn mẹ đi ăn. Mình tôn trọng và xem như mẹ ruột thì sẽ được mẹ yêu mến.