Chào chị Diễm Châu, hành trình vượt cạn song sinh của chị có khác với 2 lần sinh trước không? Cảm xúc của chị khi vào phòng sinh và thấy hai con chào đời thế nào?
Đối với tôi, sinh con đầu cũng như con sau. Vào phòng sinh lúc nào cũng hồi hộp, chờ đợi con, xem con thế nào, khoẻ mạnh không, đẹp không… Lúc nào cũng nôn nóng. Gần tới ngày sinh, cảm giác rất lâu, gần 1 tuần lễ mà như cả năm. Không có kiểu đã có con rồi nên bây giờ như bình thường, lần nào có con cảm xúc của tôi cũng y như vậy.
Sinh con giữa mùa dịch, chị chuẩn bị những gì và chăm sóc sóc khỏe cho bản thân và hai con ra sao?
Sinh con giữa mùa dịch, tôi cũng hơi sợ. Nếu con còn trong bụng mình, mình còn bảo vệ được, còn khi đã sinh ra, con không được bao bọc như trước nên tôi phải cẩn thận, không cho ai vào thăm, không tiếp xúc với ai. Tôi rất lo lắng, tất cả mọi người ở nhà phải rửa tay bằng cồn rất nhiều lần. Mấy đứa nhỏ ở nhà tôi cũng không cho đi đâu. Tôi phải thuê thêm căn nhà kế bên cho các con chơi để không tiếp xúc với ai. Mình người lớn không sao, còn trẻ con sức đề kháng rất yếu, đặc biệt là hai bé sơ sinh còn kinh khủng hơn.
Mấy bữa đầu về nhà, tôi còn bị hội chứng ám ảnh Covid-19. Đến nay đã đỡ hơn. Tôi nhìn ai cũng sợ người đó bị nhiễm Covid-19. Trước khi ở bệnh viện về, tôi phải mua kit xét nghiệm cho hai đứa nhỏ rồi mới dám về, nếu không tôi phải thuê chỗ khác ở một mình (cười). Sinh con lần này hơi vất vả một chút, tôi lớn tuổi rồi nên quý lắm. Nếu có bệnh hoạn gì tôi cũng sợ. Ai vào nhà tôi cũng dè chừng. Bạn bè qua thăm tôi cũng không cho, chờ con lớn mới cho qua thăm, còn bà ngoại lên đây cũng test Covid luôn, phải an toàn mới cho bà ở lại, rồi bà cũng ở đây luôn, không về Củ Chi nữa.
Chăm một đứa trẻ đã cực, lần này lại có đến hai, chị có thấy áp lực hơn không?
Tôi cảm thấy trông trẻ không cực lắm nếu biết sắp xếp, đúng là có cực hơn một chút chứ không cực nhiều. Tôi có một bạn trợ lý và bà ngoại phụ. Bà ngoại lần này mê lắm. Lần trước cũng thương cháu nhưng không mê như bây giờ. Nhà tôi mê con gái, thấy hai cháu gái nên ngoại ghiền. Hồi xưa, ngoại không có vậy, ngoại không chăm. Bây giờ, ngoại lên ngoại cho bú. Tôi cũng thuê thêm vú em để canh các bé cùng bà ngoại, còn bạn trợ lý trẻ tuổi nên sẽ canh bé vào ban đêm.
Bố của các con phụ chị chăm sóc hai con như thế nào?
Tôi sinh con không ai chăm sóc cho tôi cả, chỉ có mẹ tôi, người nhà tôi và công việc có chị của tôi lo phụ chứ không có bạn trai nào phụ tôi cả.
Khi chị sinh con và ở cữ thì kinh tế gia đình được chị chuẩn bị thế nào? Bạn trai có phải là trụ cột kinh tế trong giai đoạn này không?
Từ đó đến giờ kinh tế đều là tôi tự lo, không có bạn hay người yêu nào cho tôi đồng nào nên chẳng ai nói gì được tôi. Tôi thích thì quen, không thì thôi vì chẳng ai nuôi tôi được ngày nào. Kinh tế đều là tôi tự lo. Tôi tham con nên tôi tự sinh, tôi không mong chờ vào kinh tế của bất kỳ người đàn ông nào cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải dựa dẫm vào người nào khác. Tính tôi hơi đàn ông một chút, xài tiền của mình rất thoải mái. Nếu tôi có chồng, chồng thương yêu, quý trọng, trân trọng thì đỡ, còn nếu lấy người không biết trân trọng mình rất mệt mỏi nên tôi cứ sống một mình cho thoải mái, vui thì đến, không vui thì thôi, đỡ mất công mắc nợ. Khi tôi đi sinh, tôi vẫn bán hàng đến cuối cùng. Tôi livestream bán hàng, sau đó 5 phút tôi leo lên bàn mổ luôn. Tôi không trông chờ vào ai cả, tự làm kinh tế, tự nuôi con, liệu cơm gắp mắm nhắm được thì làm, không thì thôi.
Nhiều người đẹp nổi tiếng thường ngại sinh nhiều con vì sợ xấu người, tại sao chị lại khác biệt?
Mọi người trong giới nói tôi bị tàn nhưng tôi thấy mình cũng đâu có xấu gì mấy (cười). So với trước đây tất nhiên tôi xấu hơn là đúng vì tôi già hơn. Mới vào nghề, khi tôi mới chỉ 22, 23 tuổi phơi phới, còn bây giờ gần 40, tất nhiên già hơn, mập hơn. Tôi cứ trẻ hoài như trước thì sao được. Nói đùa vậy thôi, tôi thấy sinh con xong mình tập thể dục vẫn ổn. Làm sao mình có thể so sánh với lúc mình chưa sinh và lúc mình còn trẻ được, nhưng sắc vóc ở độ tuổi này tôi thấy ổn. Tôi cầu toàn trong công việc thì có, còn nhan sắc có bao nhiêu xài bấy nhiêu, chứ có nhiêu đó mà lại đòi nữa là không được.
Vì sinh con và nuôi con mà chị phát tướng hơn trước. Khi ra đường gặp khán giả xầm xì vì bản thân xuống sắc, cảm giác của chị có chạnh lòng không?
Tôi thấy đây là chuyện bình thường của tất cả mọi người phụ nữ, không chỉ riêng mình tôi. Ai xì xầm kệ họ, họ không nuôi tôi được ngày nào cả, họ có nói tôi cũng không xấu hơn, cũng không nghèo hơn, cũng không khổ hơn, họ không nói cũng không sao. Tôi không quan tâm đến người khác, tôi chỉ quan tâm đến gia đình mình mình và các con của mình nghĩ tôi như thế nào, còn những người khác không quan trọng.
Một người nghệ sĩ ai cũng cần khán giả, nhưng với khán giả thích soi mói đời tư người khác là người xấu tính. Đối với tôi, khán giả là người đón nhận sản phẩm nghệ thuật của tôi. Về chuyện đời tư, ai muốn nói gì cũng được vì đó là thiên hạ. Những người như vậy không phải khán giả nên tôi không cần. Tôi không quan tâm vì họ không liên quan đến cuộc sống của tôi, nghĩ nhiều làm gì cho nhức đầu. Tôi không đặt cảm xúc của mình lên môi người khác, mất thời gian. Để thời gian đó tôi đi làm kiếm tiền nuôi con, chơi với các con còn vui hơn, có ý nghĩa hơn. Tôi không đặt tâm vào vấn đề đó nên tôi thấy bình thường, không sao cả.
Nhiều người đẹp sinh con và chăm con vẫn chăm sóc bản thân và giảm cân rất quyết liệt để lấy lại thân hình thon thả. Có vẻ như chị không mấy chú tâm đến chuyện giảm cân và làm đẹp cho bản thân?
Tôi cũng thích làm đẹp nhưng làm đẹp ở mức độ nào đó thôi. Thật ra tôi cũng quyết liệt lắm nhưng cơ thể tôi đã như vậy, công việc tôi cũng bận, không làm sao thay đổi được. Tôi bán đồ ăn mà nếu tôi không dám ăn, sao người khác dám mua. Tôi không ép mình quá, cuộc sống mà, mình phải thoải mái lên, không nên căn thẳng. Mỗi người có cuộc sống khác nhau, nhiều người làm đẹp cho con, cho chồng. Còn tôi thích cơ thể của tôi, cảm thấy ưng rồi thì thôi. Nếu tôi không ưng mà làm miết cơ thể vẫn vậy cũng bó tay, làm tới đó thôi chứ làm sao bây giờ. Trời cho thế nào tôi hưởng vậy, làm hơn nữa cũng không được. Có người làm đẹp để chồng ngắm, còn tôi làm đẹp cho con ngắm. Con tôi nói mẹ đẹp là tôi thích rồi. Tôi hay tự huyễn hoặc lắm, con tôi nói đẹp là tôi nghĩ đẹp thật nên vậy được rồi (cười).
Đối với tôi, sức khỏe quan trọng nhất. Ở tuổi này nếu ốm quá sẽ bị nhăn da vì tế bào mới trong cơ thể không còn sinh ra nữa, chỉ sinh ra tế bào mỡ thôi nên chẳng thể trẻ lại, chỉ có mập ra. Tôi không cầu toàn quá về việc này vì nếu mình căng thẳng quá về việc làm đẹp, mình sẽ stress và không là được gì nữa. Ở độ tuổi này, có đòi hỏi cũng không hơn được, nếu muốn hơn thì dao kéo. Nhưng tôi sợ lắm, mỗi lần dao kéo là mỗi lần sinh tử, sợ lắm. Sức khỏe quan trọng nhất để nuôi con. Lỡ hôm đó xui xui gặp bác sĩ giận vợ, làm không ưng, bực bội là chết (cười).
Từng rất nổi tiếng và là gương mặt được săn đón, vì sao chị lại quyết định chọn cuộc sống bình thường, sinh con cho người mình yêu và bươn chải vất vả?
Tôi không sinh con cho ai cả, tôi sinh cho mình. Tôi thích nên tôi nuôi, không sinh cho ai cả. Tôi mê con, ham con lắm. Cuộc sống tôi trước đây không có con, tôi sẽ sống cho tôi và gia đình tôi. Còn bây giờ có con, tôi sẽ sống cho con mình. Từ trước đến nay, tôi không quan niệm sống cho người đàn ông nào hết, tôi cũng không làm đẹp cho ai. Chỉ làm đẹp cho bản thân mình. Tôi tận hưởng với những cái mình có. Tôi không làm việc cực khổ cho người khác ngắm, tôi tự ngắm mình, tự yêu bản thân.
Chị có bao giờ hối hận vì tình yêu mà hi sinh hào quang của bản thân?
Tôi chưa bao giờ hối hận vì những điều tôi làm. Tôi không hy sinh tình yêu, tôi không yêu ai ngoài con tôi cả. Tôi từ bỏ đam mê vì tôi thương con, tôi đi làm kiếm cơm, kiếm tả sữa, kiếm học phí cho con. Đối với tôi, các con bây giờ chính là hào quang của mình, các con vui vẻ, khảo mạnh, học giỏi là hào quang, là niềm tự hào của tôi. Còn phim ảnh là đam mê, tôi mê, tôi thích nên tôi làm và không nghĩ làm để nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thỏa mãn niềm đam mê của mình. Đến bây giờ, tôi vẫn đam mê nhưng tôi mê con tôi hơn. Hồi còn trẻ tôi còn sân si, mê nổi tiếng, còn bây giờ không có, chỉ mê con thôi.
Sau khi sinh hai con, chị có ý định công bố chân dung bố các con và cả hai có ý định tiến hành một hôn lễ không?
Tôi vẫn là mẹ đơn thân và không có lễ cưới nào hết. Không có chân dung một ông bố nào cả, chỉ có tôi và con tôi thôi.
Khán giả thấy chị yêu và sinh con nhưng lại cực hơn nhiều người đẹp khác vì họ chọn gả vào hào môn, được nửa kia bao bọc. Chị có thấy thiệt thòi không?
Tôi không thấy gì thiệt thòi vì mỗi người sẽ chọn một con đường khác nhau. Lớn rồi, mình phải tự chịu trách nhiệm cho con đường của mình, đâu thể nào đứng núi này, trông núi nọ. Đâu ai biết được ở bên trong họ như vậy nhưng ở bên ngoài, họ chịu khổ thế nào, chịu vất vả thế nào. Được cái này mất cái kia. May mắn lắm mới gặp được người chồng quan tâm, yêu thương và tôn trọng mình. Đàn ông bây giờ khó kiếm lắm, kiếm người đàn ông như vậy rất khó nên thôi, đỡ mất công suy nghĩ. Tôi tự làm, tự nuôi con vẫn ổn.
Phản ứng của hai con trai đầu khi biết chị sinh hai em như thế nào?
Hai con trai tôi rất mê em bé nên khi nghe em bé về rất nôn nao, lúc nào cũng gọi hỏi khi nào em bé về, quay gọi video cũng kêu tôi quay em bé. Đòi tôi quay tất cả hành động của em. Gia đình tôi có truyền thống mê em bé.
Nhìn lại từng chặn đường đã qua trong cuộc sống có điều gì làm chị tiếc nuối?
Tôi không có gì tiếc nuối cả, tôi rất vui, rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Những gì tôi trải qua mỗi khi khó khăn, tôi cũng có được kinh nghiệm nên không bao giờ tôi hối tiếc. Nếu có cũng không làm được gì, thay vì thời gian đó tôi sẽ chơi với con, làm việc kiếm học phí cho con, không có gì khó khăn hay nuối tiếc cả.
Cảm ơn Diễm Châu rất nhiều!
Theo Bảo Quỳnh (Công Lý & Xã Hội)