Mới đây, tại chương trình Bài hát đầu tiên, ca sĩ Đan Trường đã chia sẻ về những thăng trầm, góc khuất trong thời hoàng kim của mình.
Hát 30 ngày liên tục, tôi stress không ngủ được, thức tới sáng
Ở 10 năm đỉnh cao, có những đêm tôi không ngủ được, thức tới sáng vì bị stress do hát đến 30 ngày liên tục, cứ mở mắt ra là lại chuẩn bị đi hát.
Tôi đi rong ruổi khắp các tỉnh thành, chỉ mong ngày được trở về nhà mà thấy xa quá, không có hi vọng nào. Tôi buồn mà không biết lí do vì sao buồn. Rõ ràng tôi đã có tất cả những gì người khác mơ ước rồi, nhưng không biết vì sao vẫn buồn.
Tôi thèm có một người bạn nhưng không có. Tôi tự trấn an mình để vài ngày sau trở lại bình thường, cứ quanh đi quẩn lại nhịp sống đó suốt 10 năm trời. Nhiều lúc tôi ganh tị với khán giả của mình vì họ có kí ức về thanh xuân, nhưng tôi lại không có.
Tôi thèm được sống như một người bình thường, thèm được đi ăn kem, ngồi quán vỉa hè. Chỉ khi nào đi lưu diễn nước ngoài, tôi mới được là chính mình. Lúc đó, tôi chỉ thích đi dạo ngoài phố vì được thong dong một mình mà không ai biết tôi là ai.
Có lần đi Hàn Quốc diễn, tôi tranh thủ đi bộ ngoài đường. Tôi thích ăn trái cây nên trong lúc đợi mọi người có mua một bịch trái cây to, trải bàn ra định ăn thì người đi qua đòi mua bằng được. Họ tưởng tôi là người bán hàng nên tới hỏi, mà tôi thì chẳng biết tiếng nên không biết làm thế nào. Kỉ niệm đó tôi nhớ mãi đến giờ.
Tôi vừa bước ra sân khấu, khán giả đã la lên
Mọi người biết đến tôi qua ca khúc Kiếp ve sầu. Thực ra trước tôi, đã có một ca sĩ khác hát bài này. Bởi vậy, khi anh Hoàng Tuấn đưa nó cho tôi, tôi khá ngần ngại. Quan điểm của tôi từ lúc mới vào nghề là luôn hát bài mới và dùng ca khúc mới để khẳng định tên tuổi của mình, chứ không thích hát lại bài của người khác.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên hát hay không. Đáng lẽ tôi không được phép kén chọn vì mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, nhưng do bản tính kén chọn, khó tính nên tôi cứ đắn đo mãi.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định chấp nhận lời anh Hoàng Tuấn. Ban đầu, tôi chỉ định hát cho vui. Tôi không nghĩ sau khi hát xong, bài hát lại tạo thành một cơn sốt lớn như thế.
Khi Kiếp ve sầu phát hành, tôi không hề biết độ phủ sóng, ảnh hưởng của nó lớn thế nào. Tôi chỉ nhớ show đầu tiên người ta mời tôi hát Kiếp ve sầu là ở Biên Hòa. Tôi vừa bước ra sân khấu, khán giả đã la lên. Tôi chỉ mở mồm ra hát "từ khi em không còn về quanh sân…", toàn bộ sân khấu bùng nổ.
Từ đó, tôi biết rằng khán giả đã biết tới và yêu mến tôi rồi. Bài hát Kiếp ve sầu là bước đệm đầu tiên giúp tôi có được những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp của mình.
Trong sự nghiệp của mình, tôi đã phát hành tới hơn 300 bài hát, hơn 1 triệu album. Tôi không nghĩ mình có thể chạm tới con số đó, chỉ đến khi thống kê lại tôi mới bất ngờ. Với tôi, ca khúc nào cũng quý. Chúng là tài sản vô giá với tôi. Tuy nhiên, đến giờ, tôi không thể nào nhớ hết được lời những ca khúc này.
Họ nằm lăn lộn, vật vã ra sàn nhà tôi, la hét om sòm "anh ơi cứu em với"
Thời điểm còn nổi tiếng, tôi có rất nhiều fan cuồng. Có những người trốn nhà, kéo vali chạy tới, xin ở trong nhà tôi khiến tôi khó xử vô cùng. Không chỉ một người mà phải tới 30 người như vậy.
Những lúc như vậy, tôi phải dụ, xin số điện thoại ba mẹ họ để gọi lên đón về. Tới lúc ba mẹ họ lên đón, họ vẫn không chịu về, nằm lăn lộn, vật vã ra sàn nhà tôi, la hét om sòm "anh ơi cứu em với". Ba mẹ họ phải bế họ về. Những người này khiến tôi khó xử vô cùng.
Thậm chí, có người còn bảo mới đi coi bói về, thầy bói bảo là vợ chính thức của tôi rồi bắt tôi phải cưới bằng được. Họ còn liều mạng tới mức chạy ra chặn đầu xe, không cho tôi đi diễn. Tôi phải năn nỉ, gọi điện về nhà cho bố mẹ họ đến.
Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với họ nên không dám cự tuyệt mà phải phân tích, giảng giải cho họ hiểu vấn đề.
Tình trạng này kéo dài cho tới khi tôi có gia đình mới hết. Đến giờ thì hết thật rồi, không còn ai tìm đến nhà tôi nữa.
Khi lấy vợ, tôi gặp nhiều sức ép từ người hâm mộ. Họ không đồng ý cho tôi lấy vợ, cũng không cho tôi chọn một người vợ như vậy. Họ muốn tôi phải lấy hoa hậu, người mẫu. Những điều này khiến tôi mất ăn mất ngủ.
Tuy nhiên, tôi nghĩ việc tôi lấy vợ cũng phần nào giúp các fan nữ của tôi có cơ hội đi lấy chồng. Các bạn theo tôi một thời gian quá lâu nên đôi lúc quên đi bản thân mình đang cần cái gì, không chịu đi tìm một nửa của mình.
Đến khi thấy tôi đã hạnh phúc rồi, họ mới chịu từ bỏ, đi tìm lấy hạnh phúc riêng cho mình. Dù lúc đó họ có thể không cam lòng, nhưng rồi họ cũng chấp nhận sự thật và sống cho chính cuộc đời của họ.
Theo Tùng Ninh (Pháp luật & Bạn đọc)