Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có những tâm sự rất chân thành về nghề và dự định công việc của mình.
Kiếm được một ca sĩ có vùng riêng rất khó. Sơn Tùng là người duy nhất có vùng riêng
Về cách hát của tôi và dòng nhạc mà tôi lựa chọn, thực sự đến giờ phút này, khó có ai nổi bật tới mức lấy hết đám đông được. Chẳng hạn, trên thế giới, có loạt người thích Lady Gaga, loạt người thích Alicia Keys. Người nào cũng có khán giả riêng và bài hit lên chung.
Không ai có thể định dạng cho toàn đám đông đông được. Ở Việt Nam chỉ có Sơn Tùng đủ sức làm được một dòng nhạc mà nghe phát là biết Sơn Tùng, rất riêng và có sức thu hút đặc biệt.
Sơn Tùng là người duy nhất sau nhiều năm có một lối đi, có một đế chế riêng, vùng riêng của mình. Bây giờ kiếm được một ca sĩ có vùng riêng rất khó. Âm nhạc thay đổi quá nhiều, nếu hôm nay chạy theo cái này, sáng mai chạy theo cái kia là mình cũng tiêu luôn.
Tôi cũng vậy, cũng phải biết nhìn lại xem tại sao có những bài hát của mình không còn rầm rầm như trước đây nữa. Tôi rất thẳng thắn với bản thân mình, phải coi lại mình xem tại sao lại không được nhiều người nghe nữa.
Nhưng nếu để chạy theo hát những bài hát khiến mình không còn là mình nữa thì vô duyên lắm. Chẳng khác nào mình tự tố cáo mình ăn sổi ở thì, lo sợ. Bởi vậy, tôi phải chọn bài hát phù hợp, vừa trẻ trung, vừa có Đàm Vĩnh Hưng, lại vừa có khán giả đúng của tôi.
Hà Hồ mua rất nhiều bài hát nhưng không dám ra vì sợ bị cũ
Tôi không đi cướp khán giả của người khác làm gì. Họ đang yêu thích dòng nhạc đó, không thể ép họ nghe nhạc của mình. Đó là điều dại dột, không nên.
Trong 5 năm gần đây, nhạc Việt thay đổi nhiều. Những ngôi sao đình đám thống lĩnh nhiều fan như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hà Hồ đều không thể lặp lại chính mình. Hà Hồ mua rất nhiều bài hát nhưng không dám ra vì sợ bị cũ, bị lặp. Cô ấy giấu luôn.
Nguyên album của Mỹ Tâm vừa rồi, tôi thích đúng một bài là Người hãy quên em đi.
Ngày xưa tôi cũng vậy, ra cả một album nhiều bài hay nhưng khán giả chỉ chọn nghe đúng một bài thôi, còn đâu đổ sông đổ biển hết. Trong khi đó, bài nào ra single cũng có thể thắng được.
Ca sĩ bây giờ phải học cách tập trung học một bài, nhưng ra album thì vẫn phải có. Với những ca sĩ chịu chơi, bất chấp như tôi hay Mỹ Tâm thì vẫn ra album.
Mỗi khi gặp áp lực, tôi thường tìm đến anh Hoài Linh
Lục ngay thùng rác giúp tôi để vất chữ "ông hoàng nhạc Việt" đi. Đó chẳng qua là một số khán giả hoặc báo chí thương, hết từ đặt cho thì đặt như thế thôi.
Nhiều người không hiểu cứ nói thằng đó bị khùng, bị điên nên tự xưng là "ông hoàng nhạc Việt" nọ kia. Tôi không có giấy chứng nhận nào bị khùng hết.
Tôi không bao giờ nghĩ mình là ông hoàng này ông hoàng kia. Chỉ có điều, trong mỗi sản phẩm, yêu cầu tôi đặt ra cao lắm. Tôi từng dựng nên những ngọn núi rồi, không lẽ lại xây thêm cái đồi. Không được, phải dựng lên những ngọn núi cao hơn.
Những đòi hỏi đó kéo theo phải có tiền để phục vụ yêu cầu của mình, chứ tôi không làm MV để tuyên bố "MV này nhiều tỷ, mọi người hãy xem".
Mỗi khi gặp áp lực, tôi thường tìm đến anh Hoài Linh và hỏi "nếu là anh, anh sẽ làm gì". Nhưng tôi cũng nói, "anh đừng bắt em làm khác nhé, em phải được là em".
Lần nào gặp tôi, anh Hoài Linh cũng hỏi, "lại làm thế à? Mày làm khác đi được không?", tôi nói "không, anh phải đứng vào em để hiểu cảm giác của em, em không làm như anh được".
Anh Linh thì là người "dĩ hòa vi quý", chửi rất thâm sâu. Bởi vậy nên mỗi khi tìm đến, tôi phải nói "anh hãy cho em lời khuyên nào mà em phải được là chính em cơ, chứ chịu nhục là em không làm".
Sẵn sàng đưa những người từng làm mình đau khổ, từng rẻ rúng mình lên phim
Có sừng mà cưa được làm nghé thì không chỉ riêng tôi đâu, nhiều người cũng muốn làm lắm. Đầy người không cưa được, phải dựa vào nhan sắc, thần thái của mình mà cưa.
Dù thế nào thì MV mới của tôi cũng là một sản phẩm giải trí, chứ không phải tuyên ngôn hay sách giáo khoa giáo dục gì. Tôi khẳng định, tôi là một nghệ sĩ giải trí.
Đến giờ, tôi có hai kịch bản làm phim, một là cuộc đời tôi, hai là kịch bản do tôi nghĩ ra và phát triển tiếp. Cả ekip đang bỏ phiếu cho kịch bản phim về cuộc đời tôi trước, đó là kịch bản khá hút tiền.
Nếu để làm phim để cạnh tranh thì tôi làm từ lâu lắm rồi. Tôi không việc gì phải cạnh tranh với ai hết. Tôi tin, không một người nào sản xuất phim để cạnh tranh với một người khác. Họ chỉ muốn thỏa mãn đam mê, mong muốn của họ, rồi mới đến kinh tế.
Tôi tự tin rằng mình diễn xuất được, dù đánh đấm hay một cái gì, tôi cũng sẽ không than vãn, kể công. Mọi thứ đều bình thường với tôi và tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi làm được.
Nếu tôi ngồi tính chuyện làm phim, tôi là diễn viên thì tìm khoảng tuần lễ tới một tháng là tìm được cái chưa ai làm liền, chứ không đợi tới già hay trẻ. Ở Việt Nam này, cái gì dễ ăn thì Đàm Vĩnh Hưng đã ăn trước rồi. Nói về nghệ thuật giải trí hay sản xuất show, cái gì ngon ăn là tôi làm rồi.
Kế hoạch làm phim, phải cuối năm nay mới bấm máy được. Phim về cuộc đời tôi không cần phải hư cấu, tôi cũng thích dựa theo sự thật. Mặc dù những nhân vật trong đó còn sống rất nhiều, nhưng tôi không ngại.
Mong muốn của tôi khi làm phim này không phải để làm vĩ nhân hay tuyên ngôn gì, tôi chỉ muốn những người từng khó khăn, vào đường cùng xem nó để có thêm niềm tin. Dù người ta chê, không đón nhận mình thì mình vẫn phải cố gắng.
Tôi không đụng chạm tới những người mình ghét nhưng sẵn sàng đưa những người từng làm mình đau khổ, từng rẻ rúng mình lên phim. Trong đó, tôi chắc chắn đưa mẹ tôi vào. Tôi sẽ tự casting diễn viên vào vai mình lúc trẻ, casting trên toàn quốc luôn, vì tôi là người hiểu tôi nhất.
Còn câu chuyện tôi từng bị xịt hơi cay ở Cali, tôi không đưa lên phim. Có nhiều câu chuyện khác của tôi giá trị và đáng được lên phim hơn.
Theo Tùng Ninh (Thế Giới Trẻ)