Với Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet... đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã mang vào phim Việt một luồng gió mới trẻ trung và rất "Hàn Quốc". Những bộ phim của anh luôn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả.
Vậy nhưng không phải ai cũng biết, ngày còn đi học vị đạo diễn tài năng ấy cũng nuôi ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng. Anh học cùng khóa với danh hài Việt Hương.
Chỉ có điều, cách diễn xuất của anh khiến thầy giáo, đạo diễn Nguyễn Công Ninh, phải quát thẳng: "Đãng, đừng có làm diễn viên nữa". Bị thầy la, Vũ Ngọc Đãng vừa bối rối vừa tủi thân.
Anh quay sang Việt Hương gãi đầu:"Thầy kêu tui đừng có diễn. Tui lên đây học diễn giờ thầy kêu đừng diễn nữa thì tui làm cái gì bây giờ hả bà?". Chẳng biết nói gì với bạn, Việt Hương chỉ lắc đầu im lặng.
Sau đó, Vũ Ngọc Đãng mua một cái máy ảnh. Anh đi quanh lớp, chụp hình cho tất cả mọi người để học góc máy và chuyển qua ngành đạo diễn. Nhờ lời trách mắng đó mà bây giờ, làng giải trí mới có được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng của ngày hôm nay.
Ở xứ cờ hoa, gia đình ở bang Florida nhưng vì tò mò về mấy trung tâm băng nhạc và muốn gặp gỡ thần tượng nên Hoài Linh xin mẹ, cùng nhà dì đến California.
Thời gian đầu, chẳng biết ai cũng chẳng có việc gì làm, ngày ngày anh ở nhà tưới cây, nấu ăn cho mấy đứa em rồi xem phim chưởng. Thấy con ở chơi không, mẹ gọi về nhưng Hoài Linh không chịu.
Anh xin mẹ cho ở California đúng ba tháng, nếu sau ba tháng đó không làm nên cơm cháo gì, anh sẽ về.
Trong những ngày rảnh rỗi ấy, anh nhận được điện thoại của bầu sô Sơn Tùng, người đã giới thiệu Hoài Linh lên hát ở một đám cưới tại Florida. Sơn Tùng đã rủ anh đến tiệc sinh nhật của Trizzie Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều, chơi và Hoài Linh gật đầu.
Tới vũ trường Đêm màu hồng, anh hoàn toàn bị choáng ngợp. Ở đó có rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng trước nay Hoài Linh chỉ thấy trên băng đĩa.
Ấy vậy mà khi bầu sô Sơn Tùng nói với Trizzie Phương Trinh:"Ê Trizzie, mày giới thiệu cho thằng em lên diễn chơi cho vui" và nhận được cái gật đầu, Hoài Linh chẳng ngại mà lên sân khấu liền.
Sẵn men rượu trong người, anh phấn khích lắm. Lúc đó Hoài Linh chỉ nghĩ: "Được ăn cả ngã về không. Một là ở lại Cali làm nghề, hai là đi về. Tất cả được quyết định trong đêm nay".
Rồi có bao nhiêu công lực, Hoài Linh dồn hết cho một lần. Anh giả giọng từ già, trẻ, gái, trai rồi từ Nam ra Bắc, được bao nhiêu, Hoài Linh "quất" hết.
Xong xuôi anh đi xuống trong tiếng vỗ tay rần rần của mọi người. Đó cũng là lần đầu tiên Hoài Linh gặp gỡ Vân Sơn để sau đó, cả hai có dịp diễn chung với nhau trên sân khấu.
Tuy sau đêm định mệnh ấy, con đường nghệ thuật của Hoài Linh vẫn còn nhiều trắc trở nhưng đó là lần giúp anh lấy quyết tâm để làm nghề một cách hết mình.
Không chịu cảnh chơi không nữa, Hoài Linh chuyển ra khỏi nhà dì, tự thuê phòng rồi đi hát hết chỗ này chỗ khác để kiếm tiền trụ lại California, bắt đầu một con đường chuyên nghiệp.
Không chỉ thế, Trường Giang còn bị thầy giáo nhận xét là người không có tài năng, ngoại hình nhỏ thó, chất giọng lại quá địa phương. Anh tủi thân lắm, nước mắt rơi ướt gối chẳng biết bao đêm.
Nhưng lòng đam mê với nghề khiến anh cố chấp bước tiếp. Đó là những ngày Trường Giang phải chịu cảnh bị bầu sô hắt hủi, rẻ rúng. Dù đã trệu trạo nuốt mì gói qua ngày nhưng mỗi tháng đến hạn nộp tiền nhà, lần nào anh cũng phải chạy vạy khắp nơi.
Sĩ diện của một thằng đàn ông 30 tuổi khiến anh thấy nhục lắm. Chẳng biết làm sao, anh chỉ còn cách tự bắt mình phải cố gắng.
Trong nhà quý giá nhất là cái tủ lạnh, anh lấy giấy viết ba chữ:"Phải nổi tiếng" thật to rồi dán trang trọng lên đó. Đây chính là câu nói giúp Trường Giang lấy lại quyết tâm cho mỗi lần vấp ngã và phấn đấu hết sức mỗi khi ra khỏi nhà để rượt đuổi đam mê.