Gian khó tuổi thơ đã tôi luyện trong Lập một bản năng sống bền bỉ, khả năng đương đầu để cống hiến và làm nên những kỳ tích sau này.
Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc bài điếu văn đầy xúc động mà anh Trần Nhất Hoàng - thành viên nhóm nhạc Bức Tường, người đã nhiều năm gắn bó với Trần Lập.
Hôm nay, tất cả chúng ta ở đây để tiễn đưa 1 con người mà ta yêu thương nhất... cho phép chúng tôi được kể câu chuyện về anh…
Trần Lập, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1974, lớn lên tại Nam Đồng, Hà Nội. Nguyên quán Nam Định.
Là con trai út trong gia đình có 5 chị em, Bố là quân nhân lâm bệnh mất sớm và mẹ đau ốm trong thời gian dài trước khi qua đời, Trần Lập lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn trong tình cảm yêu thương của mẹ và các anh chị. Gian khó tuổi thơ đã tôi luyện trong Lập một bản năng sống bền bỉ, khả năng đương đầu để cống hiến và làm nên những kỳ tích sau này.
Đến với âm nhạc chuyên nghiệp khá muộn, nhưng nhãn quan và những trải nghiệm sống cho Lập một sự dấn thân khác biệt với thời đại. Bước ngoặt cuộc đời nuôi dưỡng nên một Trần Lập của chúng ta ngày hôm nay bắt đầu từ năm 1995 khi anh cùng những người bạn thành lập ban nhạc Bức Tường mà Trần Lập là linh hồn khi giữ vai trò thủ lĩnh, ca sỹ chính và nhạc sỹ sáng tác.
Bằng ý chí, sức sáng tạo bền bỉ, khả năng cảm nhận cuộc sống tinh tế và khao khát cống hiến cho xã hội, Trần Lập đóng vài trò trọng yếu dẫn dắt Bức Tường làm nên những kỳ tích cho Rock Việt. Bức Tường từ một ban nhạc sinh viên trường Đại học Xây dựng, sau hai thập kỷ cống hiến, đã để lại một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ gồm 5 Album Rock, hàng trăm sản phẩm âm nhạc, chương trình truyền hình và các liveshow Rock có sức hút và lan toả đến hàng triệu khán giả.
Một trong những dấu chấm son cho lịch sử rock Việt có dấu ấn của Trần Lập và Bức Tường chính là tour diễn xuyên Việt đầu tiên với lượng khán giả lên đến vài chục ngàn người. Một kỳ tích khác mang tính giao lưu quốc tế, Trần Lập và Bức Tường đã 3 lần đại diện cho Rock Việt tham dự các sự kiện quốc gia tại nước ngoài.
Trong vai trò cá nhân, Nhạc sỹ, Đạo diễn, Cố vấn âm nhạc Trần Lập từng góp sức kiến tạo những sự kiện Rock có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại như Rock Storm, Rock Concert và nhiều vai trò quan trọng trong những dự án lớn của Rock Việt. Bên cạnh đó Trần Lập từng đảm trách vị trí Huấn luyện viên cho những chương trình truyền hình hàng đầu như The Voice Việt Nam; Đại sứ thiện chí cho các tổ chức Thể thao, Môi trường…
Từ những đóng góp lớn lao cho đời sống văn hoá, nghệ thuật, Trần Lập đã được vinh danh bởi các tổ chức uy tín như đề cử giải thưởng cống hiến năm; vinh danh là người Đàn ông của Thập kỷ và được Hội Nhạc sỹ Việt Nam truy tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Âm nhạc.
Sau hai thập kỷ hoạt động và cống hiến miệt mài mang tính nền tảng cho sự phát triển của Rock Việt, Trần Lập trở thành nguồn cảm hứng cho lý tưởng sống đẹp đẽ cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Âm nhạc của Bức Tường chính là di sản tinh thần hun đúc Trần Lập thành tượng đài trong lòng người hâm mộ.
Nhưng đó không phải là tất cả, không phải lý do chính khiến chúng ta cùng hiện diện ở đây ngày hôm nay:
Chúng ta ở đây, hơn hết, để vĩnh biệt 1 con người đã sống đầy lý tưởng, vượt qua mọi giông bão với nụ cười trìu mến và ấm áp. Chúng ta ở đây, để vĩnh biệt một tâm hồn đã sống, dẫu vững chãi và gồ ghề như đá, nhưng cũng lộng lẫy như biểu tượng mong manh của “bông hồng thủy tinh”. Chúng ta ở đây, để vĩnh biệt lần cuối người đồng đội, người bạn chân thành, hào hiệp, người con đất Việt đáng tự hào nhất.
Bằng lý tưởng và tài năng âm nhạc, Trần Lập đã trở thành biểu tượng của sự cống hiến, của nhân cách cao đẹp ở thời đại anh sống. Sự lãng mạn, tinh khiết và đầy nhân văn trong âm nhạc và lời ca do Trần Lập viết ra đã chạm đến trái tim nhiều thế hệ, truyền cảm hứng và dẫn lối tuổi trẻ đến với lý tưởng mà ở đó “cuộc đời hào phóng về sau” để họ “sống có ước mơ”, nơi mà “ngày vinh quang không còn xa”, để không ai sống vô cảm, để không ai còn sợ hãi, để những nỗi buồn được an ủi, tủi hờn được sẻ chia, một thế giới mà anh mong cùng họ hướng đến điều đẹp nhất.
Chúng ta ở đây để tiễn biệt một tâm hồn nhạy cảm nhưng ý chí ngoan cường, Trần Lập - người anh em của chúng ta dù trong đau đớn của bệnh tật, bên bờ vực sinh tử của số phận vẫn vững trãi biến mình thành ngọn lửa, để truyền cảm hứng, an ủi, khơi dậy ý trí và niềm tin cho những người kém may mắn mà chỉ mới đây thôi, trong cuộc chiến với ung thư, anh đã thật sự hiểu họ và muốn cùng họ nói tiếng nói khát khao được sống và sống đàng hoàng.
Chúng ta ở đây để tiễn biệt một người đàn ông tình cảm, mẫu mực của gia đình, muốn “bữa tối ấm áp bên mẹ hiền” sau những dặm đường xa, muốn được “kề vai em ngồi bên thềm” băng qua những cám dỗ tầm thường nhỏ nhặt; và muốn những đứa con mình được “đi trên đường thênh thang cha đã đi”, muốn con được “sống hơn cha sống một thời gian khó!”
Chúng ta ở đây để tiễn biệt Trần Lập kết thúc hành trình đẹp nhất nơi trần thế, anh đã “khắc tên mình trên đời” như một biểu tượng không chỉ của âm nhạc, mà còn của nghị lực và khát khao sống và cống hiến mãnh liệt.
Chúng ta ở đây, lúc này, để tiễn biệt và cầu ước cho anh tiếp tục thả sức trên những cung đường dài thênh thang đẹp nhất anh muốn đi, dù với người ở lại, “thế gian này” từ nay sẽ bớt đi “phần rực rỡ” và "Cây bàng" không còn "tỏa bóng... đón nắng vàng."
Anh ra đi, dù bao ước mơ thành dang dở, nhưng ở nơi ấy, anh phần nào được an ủi lớn có một người vợ bản lĩnh và yêu mình hết mực sẽ vững trãi nuôi lớn hai con nhỏ thành người, Minh – Tú sẽ bước trên “con đường thênh thang” cùng niềm tự hào lớn lao mà cha đã khởi tạo, các cháu sẽ lớn cùng ngọn lửa đầu tiên cha thắp và xã hội tiếp nối thổi bùng lên. Ngọn lửa của lòng quả cảm và sự khoan dung.
Anh ra đi, nhưng âm nhạc, tâm hồn và nguồn cảm hứng mang tên Trần Lập sẽ mãi trong trái tim chúng ta: tinh khiết, trường tồn.
Giây phút này, chúng ta lần cuối tiễn đưa Trần Lập bằng việc cùng hoà vào hơi thở mãnh liệt và tiếng hát hào sảng mà lúc sinh thời anh đã cùng những người anh em mình viết, chơi và hát cháy bỏng, bởi chúng ta biết rằng, linh hồn Trần Lập đang hiện diện đâu đó quanh đây, đang dõi theo chúng ta, vẫn bằng ánh mắt và nụ cười hiền hoà ấy…