Danh ca Bích Chiêu ngoài giọng hát còn được biết đến là con gái trưởng của nhạc sĩ Lữ Liên, chị gái Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Anh Tú, Lưu Bích.
Bố tôi suốt ngày mèo mỡ, ngoại tình, mẹ tôi luôn phải đi đánh ghen
Năm nay, Bích Chiêu đã 78 tuổi, hiện sống tại Pháp. Tại chương trình The Jimmy Show số phát sóng mới nhất, bà nói:
"Hiện tại, tôi đang sống tại một tỉnh nhỏ ở Pháp. Tôi còn có nhà bên Ý và từng sống tại Ý vì có hai đứa con đang ở đó. Hồi trước, tôi đi lại liên tục giữa Ý và Pháp vì mất có 1 đêm ngủ trên xe lửa, máy bay thì vài tiếng".
Nhớ lại những kỉ niệm về gia đình mình, Bích Chiêu nghẹn ngào: "Bố tôi là nhạc sĩ Lữ Liên, mất cũng lâu rồi. Mỗi lần nhắc tới bố, tôi đều quên hết mọi thứ, cảm thấy buồn vì xoay quanh ông chỉ toàn những kỉ niệm buồn. Được cái, bố tôi ra đi rất thanh thản, lúc mất nhìn ông như đang nằm ngủ.
Ngày xưa, bố tôi đào hoa lắm, suốt ngày đi mèo mỡ, ngoại tình. Mẹ tôi suốt ngày phải đi đánh ghen. Mỗi lần đánh ghen, mẹ tôi toàn phải đi cùng những bà to béo, vạm vỡ. Bản thân mẹ tôi cũng đã cao lớn hơn người rồi. Tôi luôn phải chứng kiến những cảnh như vậy, nên không vui chút nào.
Bố tôi đẻ nhiều con lắm, đầu tiên là tôi, rồi đến Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Anh Tú, Lan Anh, Thúy Anh, Lưu Bích. Giờ đầu óc tôi quên hết rồi.
Tôi và Tuấn Ngọc sinh trước, hồi nhỏ chúng tôi tối ngày cãi nhau, đánh lộn, đánh nhau gần chết, chứ chẳng chơi với nhau được. Tuy nhiên, càng lớn chúng tôi lại càng thương nhau.
Tôi sinh ra ngoài Bắc, năm 4 tuổi theo bố vào Đà Lạt sinh sống. Ngày đó mẹ tôi có một sạp hàng ngoài chợ, bán đủ các thứ từ trái cây đến trứng, đồ ăn. Tôi phải ra phụ mẹ bán hàng từ sớm để nuôi gia đình, phải chứng kiến nhiều lần mẹ cãi nhau, cầm trứng ném đầy mặt. Mẹ tôi dữ lắm.
Ngoài bán hoa quả, tôi phải đi đóng guốc cho mẹ. Hồi đó trong Nam không có kiểu guốc mộc sơn mài ngoài Bắc nên mẹ con tôi phải đóng để bán. Tôi đóng guốc giỏi lắm, ai cũng thích.
Bản thân tôi rất hay bị đánh đòn vì nghịch ngợm, hay trèo cây. Nhà bán trái cây nhưng không thèm ăn, chỉ thích trèo cây hái quả. Tôi toàn thích chơi trò con trai, chơi với con trai, bị gọi là thằng Chiêu chứ không phải con Chiêu. Tôi còn mê cưỡi ngựa".
Tới khi Tuấn Ngọc sinh ra, hai chị em bắt đầu hát song ca với nhau ngay từ nhỏ rồi đi diễn chung cùng nhau
Về con đường ca hát của mình và các em trong gia đình, Bích Chiêu kể lại:
"Mẹ tôi là dân buôn bán, nên không khuyến khích các con đi hát. Nhưng chúng tôi từ nhỏ đã biết hát theo bố, nên đến với âm nhạc một cách rất tự nhiên. Bố tôi hồi đó là ca sĩ kiêm kịch sĩ, lại mở một ban nhạc riêng nên tạo cho chúng tôi môi trường sinh hoạt âm nhạc rất tốt.
Từ năm 4 tuổi, tôi đã được đi hát ở ban Nhi đồng ở Đà Lạt. Ca khúc tôi hay hát là Ô mê ly, hát theo lối phương Tây, nên khán giả thích lắm, Tuấn Ngọc thì chưa đẻ. Lúc đó, tôi còn nhỏ quá, phải bắc ghế mới bắt được micro để hát.
Tới khi Tuấn Ngọc sinh ra, hai chị em bắt đầu hát song ca với nhau ngay từ nhỏ rồi đi diễn chung cùng nhau. Chúng tôi đi đâu cũng phải có hai ghế để cho hai đứa cùng ngồi hát.
Lớn hơn một chút, tôi chuyển vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp. Thời gian đầu, tôi hát cho band Tuổi xanh.
Được một thời gian, tôi chuyển sang hát phòng trà, đầu tiên là phòng trà Bồng Lai. Từ lúc ấy, tôi đã biết nói và hát tiếng Pháp, tiếng Mỹ, nhưng hát một cách ngon lành, giống như lời bố tôi dạy: "Mình phải biết mình ăn gì, nói gì".
Đến nhạc sĩ Phạm Duy còn thích nghe tôi hát và thốt lên: "Người đâu mà hát thật quá".
Bậc thầy ngày đó khiến tôi phải học hỏi là ca sĩ Thanh Xuân. Chị ấy là dân cải lương nhưng lại hát được đủ thứ tiếng và nhiều loại nhạc khác nhau.
Đó cũng là người bạn thân thiết của tôi, giúp tôi trở nên nổi tiếng sau này".
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)