Thật kỳ lạ, những người thuộc giới tính thứ ba thường là những người rất giỏi! Như thể, định mệnh an bài cho họ một số phận đi ngược tự nhiên, phải chịu nhiều đau đớn và cái nhìn khinh khi của người đời nên cũng trao cho họ bản lĩnh hơn người, tài năng hơn người để "bù trừ".
Từ tài năng và bản lĩnh ấy, họ tự định đoạt cuộc đời, tự tạo ra số phận của mình. Cuộc đời Lê Duy là như thế.
Tuổi thơ dữ dội...
Lê Duy được chào đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Mẹ của Duy là tiểu thư một gia đình giàu có và thế lực ở Tây Ninh. Cô tiểu thư đem lòng yêu một chàng ca sĩ đoàn tỉnh người Huế rất nghèo. Mối tình ấy bị gia đình cô tiểu thư phản đối kịch liệt.
Gia đình cô tiểu thư muốn con gái phải lấy chồng là thương gia hay ít nhất cũng phải là một anh chàng biết làm ăn buôn bán chứ không phải là một gã nghệ sĩ tỉnh lẻ, vừa nghèo vừa khó đảm bảo sự chung thủy.
Nhưng gia đình càng cấm cản, họ càng yêu nhau. Và kết tinh của tình yêu ấy là một cái thai trong bụng. Khi biết con mang bầu, mẹ của cô tiểu thư ấy nhốt con gái trong nhà, giao cho người giúp việc thân tín canh giữ để sớm hôm sau đưa xuống Sài Gòn bắt bỏ đứa bé trong bụng.
Đêm hôm ấy, cô tiểu thư khóc lóc van xin người làm cứu đứa con trong bụng mình. Người đó động lòng, mở cửa cho cô đi. Cô gái băng qua đêm tối tìm gặp người yêu rồi cả hai bỏ trốn, chờ ngày sinh nở.
Đứa bé ấy chính là Lê Duy. Thương thay, Lê Duy không được gia đình nhà ngoại thừa nhận.
Hai vợ chồng trẻ bàn nhau đưa con về nhà nội ở Huế. Phần vì đường sá xa xôi, con còn nhỏ, điều kiện kinh tế không có, phần vì sợ gia đình khó khăn nên một mình người chồng về trước để thưa chuyện.
Nhưng chờ mãi, không thấy chồng quay lại, người vợ lại gửi con, một mình ra Huế tìm chồng. Được gia đình nhà nội chấp nhận, người vợ quay về Sài Gòn đón con trở ra Huế.
Tưởng rằng từ đây, họ sống đời hạnh phúc nhưng định mệnh vẫn luôn có những sự chuyển đổi không ai ngờ tới.
Sau bao nhiêu gian khó mới tới được với nhau vậy mà chỉ 2,3 năm sau, họ đường ai nấy đi. Mẹ của Duy một mình bồng con quay lại Sài Gòn. Bố của Duy vì buồn chuyện gia đình mà tình nguyện đi lính rồi tử trận. Kể từ đó, Duy không có bất cứ một liên lạc nào với nhà nội.
Mười mấy năm sau, Duy nằng nặc đòi mẹ dắt về Huế tìm nhà nội. Đó là chuyến đi vui nhất, buồn nhất và ám ảnh nhất trong cuộc đời Lê Duy.
Ngồi trên xe, Duy cứ tưởng tượng lúc được gặp nhà nội sẽ vui lắm, nào ngờ ra tới nơi biết bố đã tử trận hơn chục năm trước, bao nhiêu hụt hẫng, thất vọng ập đến.
May sao, Duy còn gặp được bà nội. Bà nội của Lê Duy khi ấy đang bệnh nặng nhưng nhờ có cháu về, bà như được tiếp thêm sức sống. Để được gần bà nội, Lê Duy xin về hát ở đoàn Sông Hương cho tới ngày bà mất thì chuyển về đoàn Long An để mẹ con gần nhau.
"Bóng kín"
Từ nhỏ, Lê Duy đã biết mình là người thuộc giới tính thứ ba nhưng vì ngại cái nhìn khinh khi của người đời nên Lê Duy che giấu bằng vẻ ngoài "cao lớn, điển trai" cho đến ngày bị thất tình.
Có một thời gian, Lê Duy làm nghề trang điểm ở Hà Nội. Cũng tại đây, Lê Duy có một tình yêu rất đẹp với một người con trai thực sự. Đùng một cái, người ấy đi lấy vợ. Lê Duy như rơi xuống vực thẳm.
Đúng lúc đó, Lê Duy gặp một người chuyển giới từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi. Người đó mách Duy tiêm hóc môn nữ cho đẹp. Sau một thời gian, Lê Duy thấy mình nữ tính hơn, da đẹp hơn và khao khát được làm con gái trỗi dậy.
Vậy là ban ngày thì mặc đồ con trai, buổi tối Lê Duy chuốt mascara, đánh son phấn, mặc đồ con gái, đội tóc giả đi vũ trường chơi. Tại đây, Lê Duy gặp một anh chàng và theo anh ta về khách sạn. Khi phát hiện ra Lê Duy là con trai, anh ta tung cửa bỏ chạy.
Lê Duy chạnh lòng nghĩ "Mình phải là con gái. Mình là con gái thì con trai mới thương mình". Vậy là Lê Duy sang Thái Lan tìm lại con người thật của chính mình. Vì ước mơ làm con gái quá lớn nên Lê Duy quyết tâm "được làm con gái một ngày, có chết cũng bằng lòng".
Sau ca đại phẫu thuật chuyển giới, Lê Duy về Việt Nam trong tình trạng vết mổ chưa lành và thể xác đau đớn tột cùng. Về nước, do không được chăm sóc kỹ nên vết mổ bị nhiễm trùng. May mắn được một bác sĩ phụ khoa giúp, sau nửa tháng, vết mổ cũng lành.
Dĩ nhiên, khi biết Lê Duy chuyển giới, mọi người ai cũng sốc.
Ngỡ tưởng khi đã trở thành con gái, Lê Duy sẽ có được hạnh phúc nhưng hành trình đi tìm và nắm giữ hạnh phúc trong tay không dễ dàng như thế. Chị phải trải qua nhiều giông bão...
Hành trình đi tìm hạnh phúc gian nan
Sau khi chuyển giới, Lê Duy gặp và yêu một người con trai ở Hải Dương. Cũng như bao cô gái khác, Lê Duy cũng được nhà trai đem cau lồng rượu tráp tới ăn hỏi, xin dâu.
Đám cưới của Lê Duy năm ấy làm cả khu phố tắc đường. Người ta tò mò muốn xem cô dâu chuyển giới như thế nào, còn Lê Duy ngồi trên xe rước dâu về Hải Dương vẫn ngỡ mình đang mơ!
Nhưng hạnh phúc quá mong manh. Đang lúc tình yêu thăng hoa, đang lúc hôn nhân đẹp nhật, Lê Duy lại mất tất cả.
Vừa đám cưới được 2 tháng thì chồng chị đi tù vì cái án trước khi họ quen nhau!
Cái đêm định mệnh ấy, mãi mãi Lê Duy không bao giờ quên. Cái cảnh công an ập tới còng tay chồng, còn chị điếng hồn không hiểu chuyện gì, cũng lên xe về đồn cùng anh.
Đêm hôm đó, Lê Duy buộc phải ở lại trong đồn công an. Đêm mùa đông lạnh giá, chị ngồi trong đó và khóc. Sáng hôm sau, công an hỏi chị vào câu rồi cho chị về. Chồng chị sau đó bị kết án 6 năm tù.
"Cả bầu trời như đổ sụp xuống người tôi", Lê Duy chia sẻ!
Hai năm đầu, Lê Duy vẫn đều đặn thăm nuôi chồng và không nghĩ tới người khác cho tới ngày định mệnh đưa Trần Hiếu tới để bù đắp cho những thử thách đắng cay mà chị phải vượt qua!
Trần Hiếu kém Lê Duy 10 tuổi, quê ở Hải Phòng. Hai người gặp nhau qua một người bạn và nảy sinh tình cảm qua những lần đi ăn chung rồi trò chuyện.
Khi Trần Hiếu ngỏ lời yêu, Lê Duy không nhận lời dù đã có tình cảm với anh. Lê Duy lo cho Trần Hiếu, vì chị là người chuyển giới, chắc chắn anh sẽ chịu rất nhiều áp lực từ gia đình, bạn bè, xã hội... Còn Trần Hiếu cứ kiên nhẫn đợi Lê Duy hết mặc cảm, tự ti để công khai với mọi người.
Đúng như những gì Lê Duy lo sợ, cả gia đình, bạn bè đều phản đối chuyện tình của họ. Khi biết chuyện, gia đình anh rất sốc. Bởi lẽ trong họ nội, Trần Hiếu là con một và trong mắt họ, anh đang làm một việc "không giống ai".
Thậm chí ngay đến gia đình của Lê Duy cũng nghi ngờ con rể. Họ sợ anh không thật lòng với Lê Duy. Thế nhưng Trần Hiếu vẫn kiên định với lựa chọn của mình, bởi anh nghĩ, mỗi người có một suy nghĩ riêng, miễn sao anh cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này là đủ.
Và thời gian hơn 10 năm chung sống hạnh phúc của Lê Duy – Trần Hiếu cho tới thời điểm này đã chứng minh tất cả.
Dù từng phản đối, từng nghi ngờ thì hiện tại hai bên gia đình đều đã ủng hộ tình yêu của họ. Và dù không có một đám cưới trọn vẹn, chính thức như với người chồng trước nhưng Lê Duy đang rất hạnh phúc.
Từ ngày chung sống với Trần Hiếu, Lê Duy gần như bỏ nghề ca hát, chỉ tập trung làm trang điểm. Với chị, sự nổi tiếng không còn quan trọng vì chị đã có tất cả hạnh phúc giản dị mà bất kỳ người phụ nữ bình thường nào cũng mơ ước!
Theo Nguyễn Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)