Vừa qua, tại chương trình Đài phát thanh, ca sĩ Bích Phương đã chia sẻ về bản thân và cách làm việc của mình.
Cách nói chuyện của tôi không bình thường với mọi người
Tôi là người thường nghĩ ra những ý tưởng, câu nói không được bình thường. Ví dụ "đi đu đưa đi" không chỉ là tên bài hát mà còn là ngôn ngữ thường ngày của tôi luôn.
Có lẽ cái này do gen. Mẹ tôi và dì tôi dùng từ cũng lung tung lắm. Nhiều từ chẳng ai dùng thì dì tôi lại dùng. Dì tôi là cô giáo dạy văn nhưng dùng những từ rất buồn cười.
Tôi ở nhà, thường xuyên giao tiếp với mẹ, dì nên lây nhiễm cách dùng từ đó. Bởi vậy nên cách nói chuyện của tôi không bình thường với mọi người nhưng cũng vui, chẳng ảnh hưởng đến ai.
Dì tôi rất vui tính còn mẹ tôi thì nghiêm khắc. Cả mẹ và dì tôi đều đang ở ngoài Quảng Ninh. Bố mẹ tôi vẫn đi làm nên không vào Sài Gòn ở với tôi được. Đó cũng là lựa chọn của bố mẹ tôi.
Nếu bố mẹ tôi thích vào Sài Gòn ở với tôi thì tôi sẽ đón nhưng bố mẹ tôi vẫn thích ở Quảng Ninh hơn. Tôi để bố mẹ tự quyết định. Ở Sài Gòn tôi cũng buồn, muốn đón bố mẹ vào nhưng bố mẹ tôi còn họ hàng nữa. Tôi không nhất thiết phải ở chung với bố mẹ.
Tôi không khẩu nghiệp ở đâu cả, chỉ dùng clone để hóng chuyện thôi
Tôi rất hay nói chuyện, trao đổi bình luận với mọi người trên mạng để giữ sợi dây kết nối với mọi người vì tôi ít đăng ảnh, mùa dịch này cũng không đi diễn hay ra ngoài nhiều.
Tôi không phải người thích dùng mạng xã hội đâu. Tôi dùng mạng xã hội chủ yếu để đi hóng chuyện thôi. Tôi còn có cả clone (nick phụ) để đi hóng. Xã hội này ai cũng nên có một clone, không khẩu nghiệp ở đâu thì khẩu nghiệp trong âm thầm.
Ngày xưa tôi dùng nick chính để xem livestream kem trộn, thế mà cũng bị người ta chụp lại rồi đăng lên. Sau lần đó tôi không dùng nick chính để xem livestream lắm mà dùng nick khác.
Tôi không khẩu nghiệp ở đâu cả, chỉ dùng clone để hóng chuyện thôi. Nhưng không ai tìm được clone của tôi đâu vì tôi không để lại dấu vết gì hết.
Để một bài hát đến với khán giả, tôi đã phải vất đi đến mấy bài rồi
Mọi sản phẩm tôi làm đều có quy trình, nghe thì rất trơn tru, bài bản nhưng hầu như đều phải hỏng vài cái thì mới được một cái.
Thông thường, để một bài hát đến với khán giả, tôi đã phải vất đi đến mấy bài rồi. Trong album lần này, tôi phải vất đi đến 10 bài. Có những bài hát vừa lên ý tưởng đã bị bỏ đi. Tôi không bao giờ cố ra mắt một sản phẩm nếu cảm thấy chưa hài lòng, tiêu tốn khá nhiều chất xám.
Với lại, tôi ra mắt sản phẩm nào cũng phải xem phản ứng của khán giả ra sao để chỉnh sửa sao cho phù hợp.
Đã có thời điểm tôi nghĩ mình cứ làm sản phẩm bằng con người mình, thể hiện hết bản thân mình ra. Nhưng sau này tôi nhận ra mình cần lắng nghe, kết nối khán giả. Chưa chắc mình sống thật trong sản phẩm mà mọi người cảm nhận được, phải có sự đồng cảm nữa. Nghệ sĩ cần phải quan sát khán giả nữa.
Vì thế nên tôi làm sản phẩm khá lâu. Chẳng hạn như bài Đố anh đoán được lần này tôi làm mất 6 tháng trời mới xong.
Fan của tôi nhiều đứa cá tính, dễ thương lắm. Tôi không coi đó là fan hâm mộ mà coi như em út trong nhà, tương tác thân thiết chứ không cần giữ hình tượng giữa thần tượng và fan.
Đợt này tôi hơi bận làm sản phẩm nên cũng cảm thấy có lỗi với fan của mình vì không tương tác được nhiều như trước. Tô phải khắc phục chuyện đấy. Fan tôi không giận dỗi nhưng cũng nhắc khéo mấy lần.
Theo Tùng Ninh (Trí Thức Trẻ)