Chào Thu Quỳnh, mới đây, chồng cũ của chị có phát ngôn rằng, vai diễn My sói của chị khá giống con người chị ngoài đời. Chị có phản hồi gì không?
Cá nhân tôi luôn giữ quan điểm: “Ai là người phát ngôn, cũng sẽ phải là người giải thích với mọi người”. Chuyện gì không phải do Thu Quỳnh phát ngôn, Thu Quỳnh không nhận xét hay bình luận.
Câu chuyện này không ảnh hưởng gì đến tôi. Hiện tại, tôi vẫn ngồi đây và trò chuyện với mọi người. Tôi vẫn chuẩn bị cho những vai diễn sắp tới tại TP.HCM.
Người ta bảo phụ nữ sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân, bước qua giai đoạn buồn bã, uỷ mị, sẽ lại đón mùa xuân thứ hai đến. Câu nói này đó đúng với chị không?
Tôi đã từng uỷ mị, tôi đã từng khóc than. Tôi đã từng rất đau. Tôi là người cho phép bản thân buồn, cho phép mình đau đớn nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Khi chấm dứt khoảng thời gian đó, tôi quên sạch tất cả mọi thứ đã làm mình tổn thương để tiến đến tương lai. Tôi không định kết thúc cuộc đời mình tại thời điểm đó. Tôi biết cuộc đời tôi còn rất dài. Tôi còn có nhiều thứ cần phải làm.
Chị từng chia sẻ, sau đổ vỡ hôn nhân, chị có tâm lí: "Chim sợ cành cong". Hiện tại, chị đã vượt qua suy nghĩ này chưa?
Tôi không có ý định vượt qua hay phải chủ trương vượt qua nó. Tôi không cố gắng leo lên một cái cây nào đó. Tôi chỉ nghĩ, tôi cần một khoảng thời gian nữa, nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi sẽ có một cái thang để leo lên, chứ không phải tay không leo lên nó. Tôi không cố gắng vượt qua cảm giác “chim sợ cành cong”. Tôi nghĩ rằng, một người đàn ông đến và đủ làm cho tôi trở nên mềm yếu, làm cho tôi dịu dàng, nữ tính, đáng yêu hơn, đó là người đàn ông của mình.
Một bình luận trên mạng xã hội nhận xét về câu chuyện giữa chị và chồng cũ rằng: “Khi phụ nữ quân tử sẽ quân tử đến cùng”. Chị nghĩ sao về bình luận này?
Trước giờ, tôi vẫn thế, nói ít làm nhiều. Tôi muốn hành động nhiều hơn. Nếu nói mà không hành động cũng vô nghĩa. Tôi không có trách nhiệm đi thanh minh cho người khác.
Chị có sợ những lùm xùm của bố mẹ trên mặt báo sẽ ảnh hưởng đến con mình?
Bé Be còn rất nhỏ. Bé vẫn chưa biết đâu là số đâu là chữ cái. Thế nên, tôi không phải lo việc này. Bé chỉ biết được nếu người lớn kể cho con nghe. Tất nhiên tôi không phải là người kể. Những người xung quanh tôi như: bố mẹ, bạn bè... tôi đều nói rất thẳng thắn và chia sẻ nghiêm túc về vấn đề này. Mọi người hay bảo: “Những đứa trẻ không có đủ bố mẹ, gia đình tan vỡ rất tội nghiệp, đáng thương, chỉ được ở với mẹ mà không được ở với bố”.
Tôi cấm tất cả những người xung quanh Be nhà tôi, có liên quan đến tôi nói với Be câu nói đó. Vì trẻ con đến ăn, đến cầm cái thìa thế nào chúng ta vẫn phải dạy dỗ. Nhận thức, ý thức của trẻ con là do người lớn định hình cho, hoàn toàn không phải do cá nhân tự làm được. Nếu từ nhỏ, chúng ta tạo cho con cảm giác vô cùng thoải mái với cuộc sống này, với số phận của nó, khiến nó chấp nhận và vui vẻ với việc hôm nay ở với bố, ngày mai ở với mẹ. Nó sẽ hạnh phúc khi thấy bố mẹ hạnh phúc.
Dù chị có muốn bảo vệ con bằng cách văn minh nhưng không thể tránh trường hợp người ngoài nói với bé điều không hay, hoặc khi lớn lên, con chị sẽ đọc những bài báo viết về bố mẹ, cũng khó tránh tổn thương. Chị có nghĩ đến và làm công tác tư tưởng cho con trong trường hợp này chưa?
Cũng có. Tôi cũng đã trải qua khoảng thời gian rất khủng hoảng khi con tôi lên ba. Tôi từng khóc rất nhiều, con cáu mẹ, đánh mẹ. Hai mẹ con cùng gào khóc. Rất bí bách khi không hiểu con mình muốn gì. Trong một lần, khi Be thấy tôi khóc, tự nhiên con lại đần mặt ra, vì Be đang trong tâm thế ăn vạ mẹ nhưng mẹ lại ăn vạ lại mình. Be nín khóc và hỏi: “Sao mẹ khóc?”. Tôi bảo: “Mẹ buồn. Mẹ nói chuyện nhưng Be không nghe. Không sao con ạ”. Tôi gạt nước mắt và đứng dậy. Con trai tôi lại ôm chặt chân tôi và bảo: “Con yêu mẹ. Con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con”.
Tôi quá bất ngờ vì một đứa trẻ mới ba tuổi, nói hơi sõi được một chút đã nói được câu nói đó. Tôi hiểu ra rằng, có lẽ tôi chưa biết cách nói chuyện với con thế nào cho đúng. Đó là cách con nói để mẹ lắng nghe và cách mẹ nói để con lắng nghe. Sau lần đó, tôi thay đổi cách sống với con, cách giao tiếp với con, cách chơi với con... Dần dần hai mẹ con hiểu nhau hơn và mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn.
Việc chị cho con tiếp xúc với bố, chị có sợ những tư tưởng không hay ảnh hưởng đến con mình?
Ảnh hưởng gì? Mọi người hay bảo: “Phụ nữ đơn thân sẽ phải làm công việc của cả bố và mẹ”. Tôi không dại đến mức đó. Một người phụ nữ không nên dại ôm đồm quá nhiều việc. Tôi nói rằng, tôi là mẹ và tôi chỉ làm công việc của người mẹ. Ai là bố thì người đó phải chịu trách nhiệm của người bố. Trừ khi, anh nói với tôi, không thể làm bố được. Đương nhiên, lúc đấy, tôi sẽ làm luôn công việc của anh. Nhưng bây giờ, con có bố có mẹ đàng hoàng, anh ấy có thể làm được và tôi tin anh hoàn toàn là một người bố tốt.
Trẻ con là tấm gương phản chiếu tốt nhất người bên cạnh con. Nếu như mắng hay không yêu thương là con sẽ nói ngay. Cảm giác rất vui khi con về có cảm giác hào hứng. Thậm chí, con còn không ngủ được. Tôi còn bảo: “Con ngủ sớm, mai bố đến đón nhé”. Vậy là con ngủ rất sớm. Hôm sau con dậy sớm và đi học rất ngoan. Tôi hay lấy lí do: “Con ơi, dậy đi học đi, chiều bố đón nhé”. Con dậy ngay. Khi con vui, con hạnh phúc, là một người mẹ, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Phụ nữ sẵn sàng hi sinh, chịu thiệt thòi để con hạnh phúc. Đó có phải là cách ứng xử văn minh chị đang làm để định hướng con và làm tấm gương cho con?
Tôi không coi đó là thiệt thòi. Tôi sẵn sàng hi sinh vì con trước một sự việc cụ thể nào đó. Người đàn bà nào cũng thế. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng ta vừa nói, đó không phải là sự hi sinh. Nó đã nằm trong tính cách của tôi. Bên cạnh đó, tôi quan niệm rằng, bản thân được bố mẹ cho ăn học tử tế đàng hoàng. Tôi có bằng cử nhân đại học. Tôi làm nghề nghiệp về văn hoá. Mỗi chúng ta có nhiều cách thể hiện sự văn hoá của mình. Không phải cứ nói về văn hoá là người có văn hoá. Đó là lí do vì sao tôi bảo hãy hành động đi. Tôi rất nghiêm khắc với chính bản thân mình.
Nhiều người nói: “Tại sao đã 3 năm, câu chuyện của tôi vẫn bị bới lại? Không thấy mệt ư?”. Dường như mọi người đang thử sức lì của tôi. Thậm chí, câu chuyện này còn tồn tại lâu hơn câu chuyện của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la, trong khi chúng tôi không là gì so với những người trong showbiz khác. Nhiều khán giả cho biết họ đã chán câu chuyện này, đừng đưa lên mặt báo nữa. Nhưng rồi nó vẫn bị đưa lên. Tôi mệt. Tôi không phá vỡ nguyên tắc của mình. Hãy cư xử văn minh vì chúng ta là những con người văn minh, ở một thời đại văn minh.
Cảm ơn chị về những chia sẻ này!
Theo Lam Khánh (Ngoisao.vn)