BB Trần: "Làm gì thì làm, tôi vẫn sẽ giả gái" |
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ giả gái
Sở hữu nhiều clip hài, parody có lượt xem cả triệu view trên Youtube và cũng được nhiều khán giả yêu mến, điều này so với lúc mới bước vào nghề, có giống như những gì BB Trần hình dung?
Việc được khán giả biết tới qua các clip hài, parody giả gái không giống như những gì tôi từng hình dung. Từ khi còn đi học, lĩnh vực tôi yêu thích là thiết kế thời trang, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đi theo nghề diễn viên. Tôi nhớ lúc đó bạn bè còn nói sao nói chuyện vui vui thế không đi làm diễn viên hài. Nhưng tôi nghĩ, làm diễn viên hài không kiếm được nhiều tiền thì làm làm gì, tôi thực tế vậy đấy. Sau đó một thời gian tôi lại thích làm người mẫu và khi gặp nhóm BB&BG, các thành viên mới quyết định làm những clip hài để đăng lên Youtube. Mọi thứ diễn ra không theo kế hoạch cụ thể nào hết như vậy nên bây giờ khi nhìn lại, tôi thấy đúng là nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi được đến con đường này, lại chưa bao giờ nghĩ sẽ giả gái. Thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ giả gái. Ngày trước tôi còn ngại những vai ẻo lả chứ đừng nói giả gái, vì tướng bự con, mặt bặm trợn sao ra nét con gái. Rồi sau đó có các sản phẩm parody như Tình thơ, Mình yêu nhau đi được mọi người thích và tôi tự thấy mình có khả năng.
Dĩ nhiên để có được ngày hôm nay, tôi từng bị chê rất nhiều, họ nói sao giả gái gì mà nhìn đàn ông, nhìn thô thế. Nhưng chính những lời chê đó đã khiến tôi làm cho bằng được. Người ta càng nói mình càng làm, tới khi nào họ chấp nhận mới thôi. Tôi chăm chút từ make up, làm tóc đến trang phục sao cho đẹp nhất, hoàn thiện nhất có thể. Tới lúc đồng nghiệp, người thân nói giả gái đẹp quá tôi mới chấp nhận cho bản thân. Với tôi cái gì cũng vậy, mình phải kiên định, quyết tâm mới thành công được.
Anh cũng cứng đầu nhỉ?
Phải nói là rất cứng đầu mới đúng. Tính tôi bướng kinh khủng, đến mức mẹ tôi còn nói sao ngang ngược quá. Tôi thích sống cho bản thân mình, quan trọng không ảnh hưởng tới ai là được.
Tôi nghĩ mình đã đặt ra một tiêu chuẩn nào, một mục tiêu nào thì phải làm cho bằng được. Từ trước đến giờ tôi vẫn hay đi ngược lại dư luận, tức là dư luận không thích gì tôi sẽ đi ngược lại chứ không bao giờ thoả hiệp để xuôi theo.
Chẳng hạn gia đình tôi không thích xăm hình trên cơ thể hay xỏ khuyên tai, thậm chí không muốn cho nhuộm tóc. Thế mà tôi vẫn đi xỏ 6 khuyên tai, xăm rất nhiều hình. Tôi nghĩ đó là nét riêng của mình, để người ta nhắc tới sẽ nhớ tới BB Trần.
Tính cách đó có gây khó dễ cho anh khi hoạt động nghệ thuật?
Chắc chắn là có, cái gì cũng có hai mặt cả. Tính cách cứng đầu giúp tôi thành công như ngày hôm nay, vì tôi đã kiên định, quyết tâm trước mọi chuyện. Tuy nhiên đôi lúc lại phản tác dụng, ngay cả gia đình cũng không hiểu tại sao tôi lại đi một con đường mà có thể không đem tới thành công. Ba mẹ tôi từng hỏi: "Tại sao con lại làm mấy clip trên mạng vì đâu kiếm ra tiền, đâu giúp ích gì nhiều cho mình?". Nhưng tôi vẫn bảo vệ quan điểm, cứ làm thôi, không quan trọng có thành công không mà trước tiên mình phải thích đã, khi nào thành công thì mang thành quả đó trả lời cho mọi người. Tôi cũng biết mình nhiều khi sai và cần thay đổi nhiều, nhưng có những chuyện mình buộc phải giữ tính cách đó lại.
Nói vậy có vẻ như gia đình anh không đồng ý cho theo nghệ thuật?
Hầu hết các gia đình khác đều vậy chứ không riêng gia đình tôi, vì không kiếm được thu nhập ổn định. 3 năm liền khi làm video clip của nhóm BB&BG tôi không kiếm được tiền mà phải dùng tiền của ba mẹ để làm, hàng ngày ba mẹ cho bao nhiêu tiền thì dành dụm rồi làm, kể cả máy quay phim cũng ba mẹ cho. Lúc đó tôi áp lực lắm, ba mẹ không nói nhưng mọi người xung quanh thì có, họ bảo sao con trai hai mấy tuổi không đi làm mà cứ xài tiền ba mẹ. Nghe người ta nói tôi buồn chứ, nhưng vẫn cố làm, chỉ nghĩ cái gì tới sẽ tới. Và đúng như những gì tôi mong đợi, 3 năm sau đó tôi đã kiếm ra tiền và đến hiện tại đã tự nuôi sống được bản thân, phụ giúp gia đình. Nên chưa bao giờ tôi hối hận về những việc đã làm.
Theo nghệ thuật là một chuyện, còn giả gái, gia đình anh có phản đối?
Lúc đầu ba mẹ tôi cũng sợ lắm, sợ con mình giả gái rồi giống những người đi hát hội chợ, lô tô này kia. Tôi phải giải thích rằng mình không chuyển giới mà đó chỉ là phục vụ cho công việc. Nên dần dần ba mẹ cũng chấp nhận và sau này ba còn chở đi diễn bình thường, từ từ ba cũng quen luôn.
Có khi nào anh nghĩ sẽ không giả gái và theo đuổi một hình ảnh khác?
Trong tương lai tôi sẽ thử sức ở những vai diễn khác, còn nói không giả gái nữa thì chắc không. Tôi không hiểu sao nhưng từ khi mẹ mất, tôi giả gái càng ngày càng giống mẹ. Những người thân trong nhà tôi còn nói nhìn thấy tôi giả gái như nhìn thấy hình ảnh của mẹ. Tôi còn nghĩ đó là mẹ theo phù hộ cho mình, nên giả gái có nét giống mẹ. Đó là cái tôi nên giữ, vì tôi muốn giữ hình ảnh mẹ bên mình mãi. Nên làm gì thì làm, tôi vẫn giả gái.
Nếu không phải BB Trần xuất hiện trong các hình ảnh giả gái thì sẽ là BB Trần như thế nào?
Vẫn sẽ là một BB Trần bình thường, đóng các vai nam bình thường, vai đồng tính hay hài hước chẳng hạn. Sau này có những người chưa biết tôi từng tham gia nhóm BB & BG đã nghĩ chắc tôi chỉ giả gái thôi. Nhưng thực ra trước đây tôi từng diễn vai nam, và không giả gái vai gì tôi cũng diễn được hết.
Khán giả họ đang muốn hình ảnh như vậy, thích mình ở vai giả gái thì tại sao không phát huy, nếu làm cái khác có khi mọi người còn không thích hơn.
Tôi vẫn tự bỏ tiền túi, có khi đi mượn tiền để làm sản phẩm
2 năm trước, anh từng nói muốn hình thành dần khái niệm youtuber và xây dựng một kênh như vậy để mọi người biết đến và trân trọng những diễn viên trưởng thành từ các clip qua mạng, đến giờ anh hoàn thành được ấp ủ đó nhưng lại sống giữa thời điểm "người người Youtube, nhà nhà Youtube", có khi nào anh sợ mất đi mảnh đất này của mình?
Có thời gian tôi tham gia gameshow nhiều, rồi các hoạt động khác mà không chăm sóc Youtube, tôi còn sợ bỏ lâu quá khán giả quên mất mình. Khi làm các sản phẩm trở lại đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc vì khán giả của mình vẫn ở đó, vẫn chờ đón mình. Nên từ thời điểm đó tôi quyết định cân đối lại, để vẫn chăm sóc Youtube và tham gia các hoạt động khác.
Đúng là thời gian gần đây các sản phẩm Youtube có rất nhiều, nào là parody, web - drama… nhưng cái tên BB Trần vẫn được mọi người nhắc tới trên Youtube, đó là may mắn của tôi.
Nhưng có phải vì quá nhiều sản phẩm Youtube xuất hiện nên anh mới làm parody để định hình mình?
Rất nhiều lần tôi nói đây là parody cuối cùng rồi, tôi muốn tập trung làm phim, làm các sản phẩm khác chứ không thể cả đời làm parody được. Thế nhưng một MV nào đó ra mắt, mang cho mình nguồn cảm hứng và lại làm tiếp, tôi không hiểu lý do vì sao để giải thích cụ thể. Cứ vậy tôi được gắn luôn cái mác làm parody, thậm chí ca sĩ nào ra MV là ở bình luận trên mạng lại có khán giả kêu mình làm parody đi. Được khán giả ủng hộ như vậy thì lý do gì mình lại không theo đuổi, trong khi mọi người đang làm web-drama, sitcom.
Nhưng chẳng hạn qua năm sau tôi sẽ làm phim, làm web-drama và các sản phẩm lớn hơn, mang thương hiệu BB Trần.
Parody lấy nguồn cảm hứng chính từ MV của các ca sĩ, nhưng anh luôn có sự sáng tạo để biến sản phẩm có dấu ấn riêng mình. Anh lấy cảm hứng ở đâu để luôn mới mẻ đến thế?
Khi xem MV tự trong đầu chạy lên hình ảnh về câu chuyện tương tự trong MV nhưng mới hơn. Nếu làm giống y chang MV thì còn gì để coi, nên tôi buộc phải suy nghĩ ra câu chuyện gì đó vừa phù hợp nội dung MV, vừa hài hước và vừa xã hội thì mới thu hút được người xem.
Còn nguồn thu thì sao, anh lấy ở đâu để bù đắp khi cứ năm bữa nửa tháng lại ra mắt một sản phẩm được đầu tư rất chỉn chu?
Tôi từng nhờ quản lý đi xin tài trợ, nhưng đâu phải xin là được liền, mà phải duyệt qua nhiều khâu, đợi 2-3 tuần, có khi cả tháng. Trong khi parrody phải làm liền, không đợi lâu được nên tôi phải tự bỏ tiền túi ra làm. Tôi luôn trích tiền quảng cáo trên Facebook hay quảng cáo trước đó để làm sản phẩm. Sau khi làm xong lại phải làm tiếp một cái khác để bù tiền. Thậm chí lâu lâu không làm gì, tôi lại quyết định tự bỏ tiền túi ra làm sản phẩm cho mình, cũng bình thường không sao hết. Đối với tôi sản phẩm giống như tài sản vậy, mấy chục năm sau còn coi lại được. Còn dùng tiền để mua cái này cái kia cũng ở đó thôi, đâu phục vụ tinh thần cho mình. Tôi chỉ muốn có gì đó để ghi dấu thanh xuân của mình, về già coi nhìn lại thấy à tuổi trẻ mình cũng làm được cái này cái kia. Điều đó hay hơn mua nhà mua xe rồi nhìn lại chỉ có nhà và xe thôi, chẳng có gì hết.
Có khi nào anh vay tiền làm sản phẩm?
Có chứ, đi mượn người này người kia hoặc thiếu ê-kíp, đợi có tiền trả lại. Tôi bất chấp lắm, có khi nghĩ ra sản phẩm ê-kíp nói tốn bao nhiêu tiền đó nhưng vẫn cố làm, làm rồi trả xong, chứ không làm tiếc lắm.
Anh không quan tâm lỗ lãi à?
Tôi có một câu châm ngôn sống: "Không bao giờ để đồng tiền làm chủ mình, mình phải làm chủ nó". Tôi không quan trọng chuyện tiền bạc, cứ làm đi rồi nhận lại sau.
Khi mẹ mất, dường như toàn bộ mục đích sống của tôi cũng mất hết
Ngày xưa BB Trần ở nhóm BB&BG được khán giả trẻ nhắc nhớ nhiều, còn BB Trần bây giờ là nhiều lứa tuổi khán giả hơn. Sự thay đổi đó cũng đồng nghĩa với thành công hiện rõ trước mắt, nhưng tiếng tăm khiến anh được và mất gì?
Được rất nhiều và mất cũng không ít. Cái mất khiến tôi hối hận nhất là gia đình. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, tới mức mẹ mình bệnh cũng không thể ở bên chăm sóc đàng hoàng. Đến khi mẹ mất, tôi mới giật mình nhận ra mọi thứ quá muộn màng và tự trách bản thân rất nhiều. Tôi nhớ hoài câu nói của mẹ: "Tại sao con làm cho nhiều người vui, mang niềm vui tới cho mọi người mà không mang niềm vui cho gia đình". Câu nói đó gây ám ảnh cho tôi tới tận bây giờ. Thậm chí bây giờ về thắp nhang cho mẹ tôi còn không dám nhìn vào tấm di ảnh trên ban thờ vì thấy quá có lỗi. Tôi bị ám, ảnh suốt những ngày tháng mẹ bị bệnh mà không ở bên cạnh mẹ được. Tôi chỉ ước những ngày tháng đó mình gác lại công việc sang một bên để dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, để cho mẹ có mất cũng không hối hận. Còn hơn cứ lo kiếm tiền, cứ nghĩ có tiền sẽ trị bệnh cho mẹ thì khi mẹ mất tiền cũng không còn ý nghĩa.
Khi mẹ mất, dường như toàn bộ mục đích sống của tôi cũng mất hết. Lúc đó tôi nghĩ giờ mình kiếm tiền cho ai, kiếm tiền làm gì, mọi thứ hoàn toàn rơi xuống vực, đó là khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng. Tôi còn có suy nghĩ tiêu cực, rằng tại sao cứ mang niềm vui tới cho mọi người rồi mất đi một người yêu thương quá lớn trong cuộc đời. Nhưng rồi nghĩ lại cái gì cũng là số phận, tôi phải sống tốt hơn để cho mẹ thấy rằng con mẹ là người có ích cho xã hội, như cách để tự an ủi cho mình.
Anh đã tự vực mình dậy trong khoảng thời gian đó sao?
Tôi có người thân và người yêu ở bên cạnh động viên, nhưng cái gì cũng không bằng chính bản thân mình, chưa kể trong suy nghĩ lúc nào tôi cũng cảm thấy mình có lỗi, tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thoát ra được nỗi day dứt đó. Từ lúc mẹ hôn mê tới lúc mất, mẹ không nói được lời nào với tôi, nên tôi ấm ức không biết mẹ muốn nói gì với mình, kể cả mình muốn xin lỗi cũng không thể được. Nhưng có lẽ vậy mình mới biết quan tâm gia đình hơn, còn hơn cứ ung dung tự tại với công việc mà quên mất những người thân bên cạnh.
Theo Cát An (Helino)