Vừa qua, tại phần tiếp theo của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, nghệ sĩ Bạch Long (anh trai nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc) đã trải lòng về quãng thời gian khó khăn của mình.
Trong giai đoạn khó khăn, kinh tế đi xuống, tôi không cho nhà mình biết, kể cả Thành Lộc. Tính tôi ngộ lắm, tôi không muốn làm phiền ai hết, kể cả người thân của mình.
Tôi không muốn kể cho Thành Lộc nghe vì biết từ nhỏ đến lớn mình không sống chung với gia đình. Em tôi lại đang mang gánh nặng với gia đình, nếu tôi mà nhảy vào nữa thì tạo áp lực cho nó quá. Tôi không thích điều đó.
Tôi luôn vào chùa cầu nguyện một điều, nếu chết thì cho tôi đi luôn, đừng để tôi bệnh tật. Tôi sợ bệnh lắm, bệnh làm phiền tới mọi người.
Người ta nói Thành Lộc biết tôi khó khăn nên kéo tôi về sân khấu kịch Idecaf để cải thiện kinh tế nhưng không phải.
Việc tôi về Idecaf là chuyện hy hữu lắm. Đến giờ tôi vẫn mang ơn anh đạo diễn Hùng Lâm.
Tôi thất nghiệp 4 năm trời, hết sạch tiền, phải tháo đồng hồ đưa học trò đi cầm
Thời điểm đó, tôi thất nghiệp 4 năm trời, hết sạch tiền, chỉ ở trong đình thôi. Hết tiền, tôi phải tháo đồng hồ đưa thằng học trò đi cầm. Nó mang tới tiệm cầm đồ rồi lại mang về, kèm theo 300 ngàn và nói: "Đồng hồ này người ta không cầm".
Tôi lấy làm lạ, thắc mắc: "Người ta không cầm thì tiền đâu mày đem về cho thầy?".
Nó bảo: "Con mới đi làm bảo vệ, lãnh lương được 500 ngàn, thầy cứ giữ 300 ngàn xài đi, bao giờ có trả lại con cũng được".
Nó vừa đi ra khỏi phòng, tôi nằm trong phòng khóc và nói: "Trời ơi, cuộc đời con tại sao lại đến lúc phải xài tiền của học trò vậy, con đâu muốn thế".
Tôi lại bàn thờ Tổ, thắp nhang và nói: "Ông ơi, ông cho con nghề hát để làm gì rồi ra nông nỗi này. Phải chi con già thì con chấp nhận, nhưng con mới 37 tuổi, còn đang làm được cơ mà".
Tôi vừa khấn xong thì Huỳnh Anh Tuấn gọi điện cho tôi, nhờ tôi qua diễn giúp một vở kịch vì diễn viên đang bị động, trong khi vé đã bán hết cho 10 suất diễn.
Tôi đói quá nên làm liều, đồng ý luôn và diễn liên tục 10 suất, sống được trong 10 ngày.
Tôi nhớ lần đó tôi diễn thành công lắm, khán giả vỗ tay, cười rần rần. Diễn xong tôi mới hỏi Huỳnh Anh Tuấn sao lại nhớ đến tôi mà gọi. Tuấn mời trả lời: "Thực ra em không nhớ đến anh mà do Hùng Lâm giới thiệu anh cho em".
Tôi nghe xong mới chạy lại bắt tay anh Hùng Lâm và nói: "Em cảm ơn anh, nhờ anh mà em mới còn sống, có đường sống".
Ảnh: Sưu tầm
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật và Bạn Đọc)