Mới đây, NS Xuân Hương tiếp tục đăng đàn "chương 5" trong câu chuyện với MC Thanh Bạch cùng tiêu điều: "Thương thay cuộc tình sóng gió của anh".
NS Xuân Hương tiết lộ về cuộc đời là những chuỗi ngày không bằng phẳng, đồng thời tố MC Thanh Bạch luôn rời khỏi nhà từ rất sớm rồi tới tối muộn mới trở về.
"Chuyện gì muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm. Đã làm thì phải biết đúng sai. Phải biết nhận ra điều ác để còn dừng lại. Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày không bằng phẳng. Hết động đất rồi đến núi lửa, hết lũ quét rồi đến cuồng phong lốc xoáy. Không một chút bình yên. Mãi rồi thấy quen. Hễ vừa yên một 'ì-ven' nầy thì tôi lại chờ xem chuyện gì sẽ đến. Thế nhưng những ngày sau khi anh tuyên bố 'bản tuyên ngôn độc lập' mới là những ngày khủng khiếp nhất trong đời tôi. Tất cả tan hoang như một ngôi nhà bỗng chốc đổ sập xuống vỡ tan thành những mảnh vụn", NS Xuân Hương chia sẻ.
Không những chia sẻ về chuyện của chồng cũ là MC Thanh Bạch cùng "người tình", NS Xuân Hương cũng bộc bạch về lần mà chồng cũ gọi mẹ, chị vợ là "mấy người này".
Chuyện gì muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm. Đã làm thì phải biết đúng sai. Phải biết nhận ra điều ác để còn dừng lại.
Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày không bằng phẳng. Hết động đất rồi đến núi lửa, hết lũ quét rồi đến cuồng phong lốc xoáy. Không một chút bình yên. Mãi rồi thấy quen. Hễ vừa yên một "ì-ven" nầy thì tôi lại chờ xem chuyện gì sẽ đến. Thế nhưng những ngày sau khi anh tuyên bố "bản tuyên ngôn độc lập" mới là những ngày khủng khiếp nhất trong đời tôi. Tất cả tan hoang như một ngôi nhà bỗng chốc đổ sập xuống vỡ tan thành những mảnh vụn.
Tôi nằm như một xác chết. Còn anh thì rất yêu đời. Ăn diện bảnh bao. Nước hoa thơm nức. Mỗi ngày anh ra đi khi gà chưa gáy sáng, anh trở về chân cẳng đã xụi lơ. Thời gian hiếm hoi ở nhà thì mở nhạc tình lim dim đôi mắt hồn đắm chìm trong hạnh phúc. Anh bắt đầu sáng tác nhạc với những lời yêu đương tha thiết ước mơ về một cuộc tình chỉ có đôi uyên ương ở một cõi "xa nhân gian" không ai lấp ló rình mò nơi chốn bồng lai trong tưởng tượng. Anh cứ ra rả nhét mấy cái lời thống thiết đó vô tai tôi như ở chốn không người, hay nói chính xác hơn là anh hát một cách hiên ngang coi tôi như khúc gỗ hay đã hoá đá rồi hoặc là cái xác không hồn. Bài hát nầy tôi đã đề cập đến ở cuối phần a của chương 3.
Tôi vẫn ráng cựa quậy lo cho con. Tôi như một kẻ mộng du. Vẫn đưa đón con đi học, vẫn nấu ăn cho con, nhưng tôi như một kẻ vô hồn.
Tội nghiệp cho anh, khi anh đang hạnh phúc ngát trời xanh thì vào một tối nọ sau cái ngày anh công bố bản tuyên ngôn độc lập thì "thằng vợ" của anh bị người ta tìm tới nhà hành hung . Thương tích thì chỉ trầy xước nhẹ thôi, nhưng bị công an Phường mời. Vì là nhà tôi nên tôi phải tới trụ sở công an. "Thằng vợ" nhờ người gọi "chồng" tới. Anh tới nhưng thấy công an nên mắc cỡ không dám bước vô. Hai "vợ chồng" nhìn nhau rưng rưng lệ, đôi mắt đắm đuối nhìn nhau liếc nhau như thầm trách ông trời sao khéo bất công với họ. Trời cha mẹ ơi! Tôi đã từng coi phim tình cảm yêu đương lãng mạn, nhưng đến khi thấy "cặp đôi hoàn cảnh" nầy yêu thật ngoài đời mới thấy diễn viên đoạt giải Oscar cũng phải xách dép chạy mất dạng vì thua xa cái đoạn đưa tình bằng đôi mắt. Ta nói bốn con mắt nó ướt rượt. Nó đắm đuối thiệt làng xóm ơi. Nhìn vô đôi mắt thấy cả một trời nhớ nhung mặc dù mới xa nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ. Nó có cả cái sự ngầm trách móc hờn dỗi "sao chồng yêu nỡ bỏ em trong lúc đêm khuya để bây giờ em ra nông nỗi nầy?!" Ôi trời, ta noái y hệt Ngưu Lang Chức Nữ, y chang phim Love Story, y đạn phim Titanic. Chắc là lúc đó "hộc môn" tiết ra dữ lắm đa!
Sau ì - ven nầy buộc lòng tôi không cho cái ổ uyên ương đó hoạt động nữa. "Thằng vợ" phải dọn đi chỗ khác. Chồng thì khóc thảm thiết cho một tình yêu sớm nở thì tối đã bị phá khi vừa mới cấn thai.
Sáng sớm hôm sau thức dậy tôi không thấy anh đâu. Bóng chim tăm cá chỉ để lại một mẩu giấy ghi mấy dòng "anh đi mấy bữa anh về". Thôi rồi Lượm ơi! Tìm anh tìm ở nơi đâu?! Thuyền tình họ đã đi về có nhau.
Cũng định không gọi điện thoại tìm anh. Nhưng không hiểu sao cái tay tôi táy máy. Rồi bấm số. Anh đã khoá máy. Anh đi luôn mấy ngày không thấy tăm hơi. Thật sự tôi cũng lo. Tôi bấm bụng gọi điện thoại về nhà ba má anh. Tổng tham mưu cô Ba bảo rằng anh vừa qua nhà "bên vợ". Cô cũng tốt bụng nên cho tôi số điện thoại bên đó. Hoá ra họ đã kết nghĩa sui gia với nhau mà tôi không biết.
Đồ đạc của "thằng vợ" vẫn chưa dọn đi, trong lúc họ về ra mắt gia đình kết hợp hưởng tuần trăng mật, tôi lấy ống khoá khác khoá cửa nhà lại phòng hờ có những bất trắc xảy ra.
Sau đó vài hôm, khi đi công việc về bỗng dưng tôi thấy xuất hiện trong nhà bếp nơi tôi đang ở một vài nồi niêu chén đũa lạ. Đang không hiểu việc gì xảy ra thì tôi được báo tin rằng anh và má anh đang ở nhà má tôi (cách nhà tôi 15 km). Tôi vội chạy xuống nhà má tôi. Giông bão lại nổi lên. Số là má anh và chị tôi đang nói về anh. Chị tôi lo lắng chuyện anh quan hệ với anh thợ cắt tóc sẽ bị tai tiếng. Đang nói chuyện bình thường, thấy anh chạy xe vô nhà bà bỗng ngã ra giãy giụa thở từng cơn bảo rằng con bà không phải pê đê, không ai được động đến con bà vì con bà là con cưng. Bà bảo: "Nếu thằng Bạch là pê đê thì thằng Tú con ai? Bà nói không vì thiếu kiến thức về khoa học mà bà nhấn mạnh ngữ nghĩa để cho gia đình tôi hiểu qua một nghĩa khác. Ôi trời! Nghe má anh nói vậy tôi bỗng nghi ngờ cả chính tôi. Má tôi, chị tôi và tôi hoảng hồn lo bóp tay bóp chân cho bà. Anh lao vô la lớn lên: "Má tôi bệnh rồi! Bệnh thiệt rồi chớ hổng phải làm bộ. Kêu xe cấp cứu mau. Má tôi có mệnh hệ nào tôi kiện mấy người!". Ôi trời! Chưa thấy chàng rể nào kêu má vợ, chị vợ là "mấy người". Cũng may là bà tự xỉu tự tỉnh trong vòng một nốt nhạc khi chưa kịp gọi xe cứu thương.
Vài hôm sau tôi được anh đưa cho coi một lá thư rất dài của cô em anh; đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó có bảo anh hãy nhanh chóng ly hôn.
Bao nhiêu chuyện dồn dập. Đầu óc tôi trong giai đoạn đó đặc quánh lại. Nhưng sau khi vận dụng mấy sợi thần kinh còn sót lại để phân tích, tổng hợp và nhận định tình hình thì tôi hiểu rằng theo lệnh của Tổng Tham Mưu Trưởng, má anh đem mấy thứ nồi niêu lên định ở trong căn nhà "uyên ương" để chuẩn bị ly hôn. Anh sẽ qua ở đó với má anh để bà chăm sóc chu đáo hơn tôi. Nhưng vì cái cửa đã bị tôi khoá nên chìa khoá cũ không mở được. Hai người đem đồ bỏ bên nhà tôi và anh đang ở rồi đưa bà xuống nhà má tôi ở để tránh mặt tôi ( !!!!! )
Nghĩ vậy mắt tôi bừng sáng lên như bóng đèn cao áp vì nể phục mình sao vẫn còn thông minh quá. Lúc đó tôi như đã chết lâm sàng, thần kinh chỉ còn vài sợi mà vẫn còn có máu tình báo điệp viên.
(Còn tiếp)
Theo H.P (Helino)