Rít một hơi thuốc dài, đầy suy tư, ông chia sẻ: "Có nhiều người nói rằng, vụ Bình Phước xảy ra ở thành phố, gia đình nạn nhân là "đại gia" nên công an tập trung điều tra, còn vụ ở Nghệ An xảy ra ở vùng quê hẻo lánh nên không ai quan tâm. Nói vậy là không hiểu chúng tôi".
Theo vị "tư lệnh" của Cục C45, vụ Bình Phước xảy ra ở đồng bằng, có điện thoại liên lạc và nhiều điều kiện thuận lợi nên công tác điều tra cũng dễ dàng hơn. Công tác chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ hay Tổng cục Cảnh sát đến các điều tra viên dễ hơn, có khi chỉ cần gọi điện thoại.
Tướng Tiến xem xét hiện trường vụ thảm án ở Bình Phước. |
Trong vụ trọng án ở Nghệ An, thiếu tướng cho biết, việc điều tra vô cùng khó khăn, chỉ biết "hỏi" cây, "hỏi" suối và vài cái chòi không người ở. Hiện trường hoàn toàn không có nhân chứng, trong khi đó, khu lán gần bản Phồng - nơi xảy ra vụ án lại biệt lập ở một nhánh rừng. Việc giao tiếp với người trong bản cũng khó khăn vì không có trinh sát nào nói và hiểu được tiếng của họ…
Từ hiện trường xảy ra vụ án đến khu dân cư gần nhất cũng phải đi mất 20 phút, về đến bản thì mất một tiếng rưỡi đường rừng. Các trinh sát phải tự mang theo lương khô, mì tôm, nước không đủ uống thì uống nước suối… Điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn, gian khổ nhưng có lẽ ít người thấu hiểu.
Người đứng đầu lực lượng hình sự cùng các điều tra viên lội suối, băng rừng vào hiện trường vụ trọng án ở Nghệ An. |
Hầu hết các đại án được phá trong những năm vừa qua đều ghi lại dấu ấn của lực lượng cảnh sát hình sự mà Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến là người chỉ huy. Hỏi ông có nhớ đã tham gia và chỉ đạo bao nhiêu chuyên án, ông lắc đầu và cho biết vì quá nhiều, không thể nhớ nổi. Tuy vậy, trong sự nghiệp điều tra phá án của mình, ông vẫn nhớ những dấu ấn đặc biệt trong những vụ án không thể nào quên.
Về vụ án Lê Văn Luyện gây rúng động dư luận cuối tháng 8/2011, tướng Tiến cho biết ông nhớ nhất khoảng thời gian truy bắt khi sát thủ này trốn sang Trung Quốc. Lúc đó, ông trực tiếp lên Lạng Sơn để chỉ huy mũi trinh sát truy lùng. Biết Lê Thành Nghi là người đưa Luyện bỏ trốn, ông đã thuyết phục ông Nghi tìm cách đưa Luyện trở về chịu tội.
"Tôi đã giải thích và thuyết phục ông Nghi nhiều lần, khi ông nói không có tiền, tôi đã đưa tiền cho đi lại. Cuối cùng ông này đã tìm cách đưa Luyện về quy án", thiếu tướng kể.
Từ Lục Nam, Bắc Giang, nơi Ban chỉ đạo chuyên án đặt trụ sở về Hà Nội chưa đầy trăm cây số, nhưng có lúc 5 ngày tướng Tiến chưa về nhà, quần áo cũng không đủ thay. Đêm 31/8, rạng ngày 1/9/2011, khi sát thủ Lê Văn Luyện bị bắt, đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, gần 4h sáng nhiều người vẫn nghe thấy giọng ông trong phòng hỏi cung.
Tướng Hồ Sỹ Tiến kể phút bắt giữ nghi phạm vụ thảm án ở Nghệ An. |
"Có lẽ cả đời mình chỉ gắn với điều tra. Đây là một nghề không cho mình được chủ động. Với lính hình sự chúng tôi, có án là đến hiện trường ngay lập tức chứ không có chuyện để ngày mai cũng được", vị tướng trải lòng.
Từng tham gia hàng trăm vụ án, vụ án nào phá trong ông nhiều cảm xúc đan xen, buồn vui lẫn lộn. "Vui vì kẻ phạm tội bị bắt và phải chịu sự trừng trị song hậu quả vụ án luôn để lại trong chúng tôi những nỗi day dứt", ông nói.