Xâu chuỗi trong hồ sơ vụ án, người phụ nữ này có một số phận hẩm hiu, đáng thương, nhưng rất đáng trách.
Là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh chị em, hoàn cảnh thuộc hộ nghèo ở địa phương nên D. không được học hành đến nơi đến chốn như các bạn đồng trang lứa mà phải tự lập từ khá sớm.
D. từng có khoảng thời gian vào TP.HCM làm nhiều nghề để kiểm sống nhưng công việc bấp bênh, không ổn định. Tại đây, cô gặp Nguyễn Văn T. (SN 1995) quê ở Thái Bình và có quan hệ yêu đương.
Đầu năm 2017, D. mang thai, hai người tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn do lúc này D mới 17 tuổi.
Đến tháng 7/2017, cô gái sinh con nên cả hai người về quê Thái Bình sinh sống. Do không đăng ký kết hôn nên bé trai sinh ra mang họ mẹ, trong giấy khai sinh để trống tên bố.
Đối mặt với cuộc sống gia đình khi ở độ tuổi còn chưa đủ chín chắn nên cặp đôi trẻ đã chia tay một cách chóng vánh. Sau đó, người mẹ trẻ dẫn con về Nghệ An sống cùng bà ngoại.
Sinh sống tại quê nhà một thời gian, D. gặp anh Đặng Văn T. (SN 1986), cùng quê Nghệ An). Sự quan tâm thường xuyên, chia sẻ của chàng trai hơn mình 14 tuổi khiến người mẹ trẻ như được bao bọc, yêu thương và một cuộc tình nữa lại bắt đầu.
Cuối năm 2018, D và anh T. rời quê Nghệ An đến Bắc Ninh thuê trọ và cùng xin vào làm công nhân tại một khu công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Để thuận tiện cho công việc, hằng ngày D. gửi con trai tại một điểm trông giữ trẻ, khi tan ca làm thì quay về đón con.
Những tưởng D sẽ tìm được chỗ dựa vững chắc để bù đắp cho cho những khoảng trống trước đó, nhưng cuộc tình mới lại gặp trắc trở khi gia đình anh T. biết về việc D. đã từng có con nên ra sức cấm cản.
Mặc dù bị gia đình ngăn cấm, thế nhưng anh T. vẫn sống cùng hai mẹ con D. Cả hai vẫn yêu thương nhau và làm việc cùng nhau, nhưng trước sức ép của gia đình bạn trai khiến tình cảm giữa hai người phai nhạt.
Đầu năm 2020, do nghi ngờ D. có quan hệ với bạn trai khác, cùng với việc bị gia đình ngăn cấm nên anh T. đã chủ động thuê phòng trọ khác ra ở riêng, gần nơi hai mẹ con D ở. Song do làm việc cùng nhau, nên thỉnh thoảng T. vẫn đến đón D. đi làm và ngủ phòng trọ của D.
Ngày 30/3/2020, khi làm việc tại công ty, T. nói bóng gió về việc D. không chung thủy nên giữa hai người lại càng mâu thuẫn, trách móc lẫn nhau. D. bị bạn trai tát một cái vào má.
Buồn chán vì chuyện tình cảm, chiều cùng ngày, D. xin quản lý công ty nghỉ làm với lý do về nhà đưa con đi khám bệnh.
D. đi bộ về phòng trọ của mình, người phụ nữ nhớ ra trước đó có mua hộ anh T. một bộ chìa khóa và có giữ lại một chìa. D. lấy chìa khóa sang phòng trọ của T. với mục đích tự tử. D. nghĩ rằng khi mình chết anh T. sẽ phải hối hận.
Khi sang đến phòng bạn trai, D. nghĩ đến con nên đi đón con sớm hơn mọi ngày, nhưng không về phòng trọ của mình mà đưa con về phòng trọ người yêu.
Tại đây, người mẹ trẻ đã nảy sinh ý định giết con rồi tự tử. Và người mẹ trẻ ấy đã tự tay tước đoạt mạng sống của con ruột mình bằng hình thức bóp cổ.
Sau khi giết con, người phụ nữ ấy dùng dây điện để tự tử nhưng không thành, nên đã uống thuốc ngủ rồi lịm người đi bên cạnh con.
Đến 19 giờ cùng ngày, khi anh T. về đến phòng trọ thì phát hiện hai mẹ con chị D. nằm bất động trên giường liền hô hoán và đưa cả 2 đi cấp cứu, nhưng cháu bé được xác định đã tử vong trước đó, còn người mẹ được cấp cứu kịp thời.
Sau khi ra viện, D. bị bắt và bị truy tố về tội danh giết người.
Ngày 25/9/2020, TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa vụ án ra xét xử. Những người liên quan, trong đó có người chồng chưa đăng ký kết hôn của D, bạn trai và mẹ của bị cáo cũng được triệu tập đến tòa.
Tại phiên tòa, bị cáo D. thừa nhận do cuộc sống khó khăn, một mình phải nuôi con và chuyện tình cảm không được ý muốn nên đã giết con đẻ, sau đó bản thân sẽ tự tử để hai mẹ con chết cùng nhau nhưng không thành. Người mẹ trẻ nhiều lần nói vô cùng hối hận về hành vi của mình .
Có lẽ, do thông cảm với hoàn cảnh của D. tuổi còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn nên đã có hành vi bột phạt nên đại diện hợp pháp của bị hại và những người liên quan đều xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời
Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy, hành vi phạm tội của D là đặc biệt nguy hiểm. Bản thân là mẹ nhưng suy nghĩ không chín chắn đã tước đi mạng sống của chính con trai mình gây bất bình và dư luận xấu trong xã hội.
Tuy nhiên do, bị cáo là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo tại địa phương, đã ăn năn hối cải về hành vi của mình, đồng thời người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Sau khi xem xét toàn diện, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vi Thị D. 12 năm tù về tội giết người.
Ai cũng có lý lẽ để biện minh cho hành động của mình, nhưng hành động giết con ruột rồi đổ lỗi do cuộc sống khó khăn, một mình nuôi con vất vả cùng với chuyện tình cảm không được như ý muốn là hành vi của tội ác, nhẫn tâm và mù quáng. Với những biến cố đã xảy ra, có lẽ người mẹ trẻ ấy đã rất hối hận, nhưng đó là sự hối hận muộn màng, vô nghĩa.
Theo Việt An (Công Lý)