Sát thủ máu lạnh và chuyện khó tin trong chuyên án Cu Nên

03/03/2016 08:44:12

Sự tàn độc của băng nhóm Cu Nên ở đất Cảng thì hẳn nhiều người đã biết. Ấy vậy mà khi bị vây giáp thì trùm giang hồ cùng đám sát thủ máu lạnh đã buông súng xin hàng.

Sự tàn độc của băng nhóm Cu Nên ở đất Cảng thì hẳn nhiều người đã biết. Ấy vậy mà khi bị vây giáp thì trùm giang hồ cùng đám sát thủ máu lạnh đã buông súng xin hàng.

Nhắc tới “lính” hình sự Hải Phòng thì mọi người thường nhớ tới những chiến công trấn áp tội phạm oai hùng của Đội H.88, đội săn bắt lưu manh lừng lẫy một thuở.

Thời ấy, những Lâm “già”, Cu Nên, Cu Lý, Dung “Hà”, Mạnh “bí”, Hà “đen”… bởi sự can trường, dũng cảm của H.88 đều đã phải đền tội ác.

Thời ấy, ông là đội trưởng của biệt đội anh hùng này.

Vụ vây giáp bắt giữ tội phạm chưa từng có

Mấy chục năm theo nghề hình sự, chỉ 3 lần nổ súng nhưng đại tá Nguyễn Trường Tam không nhớ hết bao nhiêu lần mình đối diện với hiểm nguy, thậm chí là cái chết.

Tâm sự thật lòng, ông bảo, cứ mỗi lần lập chiến công trở về, nghĩ đến tình huống vừa diễn ra ông đều thấy… rùng mình. “Nhiều bận chỉ có sự may mắn thì mới giúp tôi lành lặn trở về”, “ông mũ trắng” chia sẻ.

“Vụ bắt sống cu Nên và đồng bọn ấy, không hiểu vì sợ mình hay vì lý do nào nữa mà đối diện nó rồi, súng trong tay rồi mà sao nó không bắn”, đại tá Nguyễn Trường Tam hồi tưởng.
 

Đại tá Nguyễn Trường Tam (Ảnh nhân vật cung cấp)

 
Dân Hải Phòng có lẽ chẳng ai lạ gì sự hung hãn của Cu Nên (Phạm Đình Nên, SN 1957) và đồng bọn. Băng nhóm tội phạm này tác yêu tác quái ở đất Cảng vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước.

Tội ác của Nên và đồng bọn thì giờ nhắc lại, dân Hải Phòng còn hoảng hốt, thất kinh. Nên được ví như “chó điên”, “cậu giời” bởi chẳng coi ai ra gì, động đâu là xua đàn em, toàn những kẻ cô hồn lao vào đâm chém.

Người dân sợ hãi Cu Nên và băng nhóm tội ác của y đến độ lấy cả hình ảnh của trùm giang hồ này để dọa nạt trẻ con mỗi khi chúng hư, quấy khóc. Cu Nên được ví như ông… Ba Bị.

Đại tá Nguyễn Trường Tam kể, mẻ lưới bủa vây băng nhóm Cu Nên được cất lên vào ngày 15/3/1995.

Để cất mẻ lưới này, bởi sự hung hãn, liều lĩnh của Nên và đồng bọn nên một kế hoạch chi tiết đã được Công an Hải Phòng và Cục C14 (Cục Cảnh sát hình sự khi đó) vạch ra.

Theo đó, tất cả các ngả đường dẫn đến căn nhà số 112 Lạch Tray nơi Nên và đồng bọn trú ngụ đều được phong tỏa, vây giáp. Lính hình sự cải trang làm xe ôm có mặt ở khắp nơi, chốt chặn ở khắp những “cứ điểm” quan trọng từ mờ sáng.
 

H.88 vây giáp nhà trùm giang hồ Cu Nên (Ảnh tư liệu)

 
Nguồn tin trinh sát, thời điểm đó, băng nhóm của Nên đang co cụm trong nhà. Ngoài Nên còn có những sát thủ khét tiếng như Linh “cu” (Đinh Văn Lĩnh), Tuyển “lác” (Đinh Đình Tuyển), Tùng “Ngân” (Phạm Văn Tùng)…

Đại tá Nguyễn Trường Tam nhớ lại, trong trận vây bủa ấy, ông đảm trách phần việc chỉ huy các chốt phục kích, đón lõng các “đường thoát thân” của băng nhóm tội phạm này.

Đúng như sự sắp đặt trên, khi lực lượng chức năng ập vào nhà khám xét, thấy có biến, đám tay chân của Nên liền chèo ra ngoài qua đường lỗ thoáng.

Cứ vài phút lại có một tên thò cổ ra, ngó nghiêng rồi tụt xuống bằng đường ống nước. Để đối tượng rời khỏi hiện trường chừng 50m thì các trinh sát ập đến quật ngã.

Tên sau thấy tên trước tụt xuống “an toàn” nên cứ thế kéo nhau vào lưới.

Quy hàng trùm giang hồ và sát thủ máu lạnh

Suốt buổi đón lõng chỉ thấy có 6 đối tượng trúng kế rung trà cá nhảy. Những “con cá lớn” là Cu Nên cùng những tên từng gây nhiều tội ác vẫn chẳng thấy đâu.

Trong nhà, mũi khám xét cũng lật tung từng ngóc ngách nhưng chỉ thu được vũ khí (2 khẩu AK, súng ngắn, lựu đạn…) mà không thấy người. Cu Nên và đồng bọn đã bốc hơi đường nào?

Không tìm thấy Cu Nên, những người tham gia vây bắt như ngồi trên đống lửa.
 

Trùm giang hồ Cu Nên (Ảnh tư liệu)

 
Tại “sở chỉ huy” đặt ngay gần nhà trùm giang hồ khét tiếng này, đại tá Trần Đồn, khi ấy là giám đốc công an thành phố chỉ đạo quyết liệt bằng mọi giá cũng phải bắt được Nên và những kẻ hung bạo dựa hơi Nên mà càn quấy, coi mạng người như cỏ rác.

“Tất cả những nơi ấy đều đã có anh em canh chừng, đón lõng. Bố trí như vậy con muỗi còn chẳng lọt nữa là...”, đại tá Nguyễn Trường Tam nhớ lại.

Chính bởi ý nghĩ “con muỗi chẳng thể lọt” ấy mà khi thấy mọi người đã có vẻ nản, ông đã lững thững ra ngoài quan sát. Và, để có tầm nhìn bao quát hơn, ông đã quyết định lên sân thượng của nhà một người quen ở gần đó.

Đi cùng ông khi đó còn có ông Thịnh, khi đó là cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền và ông Toàn, cảnh sát khu vực, Công an phường Lạch Tray (quận Lê Chân).

Tại điểm cao ấy, ông giật mình khi biết từ sân thượng nhà Nên có thể nhảy qua các nhà khác ở gần đó.

Những gì tận mắt thấy đã khiến ông kết luận, Nên và đồng bọn có thể đã “thăng thiên” nhưng khi thấy đông đảo công an vây giáp nên chưa dám tụt xuống. Hắn đang trốn đâu đó trên những nóc nhà này.

Nghĩ thế nên ông ra ám hiệu để ông Thịnh, ông Toàn áp sát những nơi Nên và đồng bọn có thể náu mình.

Đại tá Tam thì quay lại sân thượng nhà mà mình vừa đi nhờ lên để tiếp tục quan sát, kiếm tìm. Tại đây có một tum nhỏ, gia chủ xây thêm để chứa đồ bỏ đi.

Đến gần tum, ông thấy cửa khép chặt. “Kéo cửa mấy cái mà không được tôi mới giật mình lùi ra”, “ông mũ trắng” nhớ lại.

Sở dĩ ông có phản ứng vậy là bởi tum chỉ có một cửa duy nhất nên không thể tự… chốt trong. Bên trong chắc chắn có người, đại tá Tam nhận định.

Lùi lại vài bước, ông vội vã rút súng. Bằng những động tác thuần thục ông đã “xặc xia” súng 3 lần cốt để người trong tum nghe thấy.

“Cu Nên, Trường Tam đây! Không ra tôi bắn xuyên cửa đấy!”.

Sau tiếng hô ấy, ông lại tiếp tục lên đạn súng. Những tiếng loạch choạch vừa dứt thì cảnh cửa tum cũng từ từ mở ra. Người bước ra không ai khác chính là Phạm Đình Nên.

Thấy kẻ mà mình và các đồng đội đã mỏi mắt săn lùng cả buổi bất ngờ xuất hiện, chẳng suy nghĩ nhiều, ông lao bổ vào túm gáy tên hung đồ rồi gì chặt y vào bức tường ở ngay gần đó.
 

Băng nhóm của Cu Nên hầu tòa (Ảnh tư liệu)

 
Đang mừng rỡ vì bắt được “cậu giời” một cách khá dễ dàng thì ông bỗng giật mình bởi bị ai đó chộp mạnh vào vai cùng tiếng thét chói tai: “Chú làm gì cậu cháu đấy!?”.

Kẻ thình lình xuất hiện ấy là Linh “cu”, tay sai đắc lực của Cu Nên (Linh “cu” gọi Cu Nên bằng cậu).

Chẳng nói chẳng rằng vừa giữ Cu Nên ông vừa nhoài người đấm thẳng vào mặt tên sát thủ mặt búng ra sữa ấy.

Dính đòn bất ngờ, Linh “cu” choáng váng ôm mặt. Không để hắn kịp hoàn hồn, dùng tay còn lại, ông túm ngay lấy cổ áo Linh “cu” ấn bẹp vào tường.

Thấy ông phát hiện ra những đối tượng cần tìm, ông Thịnh, ông Toàn vội vàng chạy đến hỗ trợ.

“Xem trong tum còn thằng nào không!?”, ông nói như quát.

Sau tiếng quát ấy thì thêm một tên nữa tay ôm đầu từ từ bước ra. Không cần khống chế, tên này tự động úp mặt vào tường. Tên này là Tuấn “sẹo”, cũng một kẻ giang hồ số má.

Khi ông Thịnh đang xét người tên này thì ông Toàn chạy vào tum lục soát. Vài giây sau ông quay ra trên tay là khẩu súng colt bát và 12 viên đạn. Viên nào viên ấy to như ngón tay.

Sống lưng còn… lạnh

Khi Cu Nên và đồng bọn được đưa xuống nhà mọi người đã ập đến… kiểm tra bởi chẳng ai dám tin “chó điên” sa lưới. Đại tá Trần Đồn, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng lách đám đông tiến vào.

Thấy Cu Nên cùng Linh “cu”, Tuấn “sẹo” đang bị mọi người áp tải xuống từ cầu thang, đại tá đã vô cùng mừng rỡ. “Đưa ngay ra xe, đưa ngay ra xe!”, đại tá ra lệnh.

Nghe lệnh trên, những chiến sĩ cảnh sát bảo vệ trong sắc phục rằn ri vội vã tiến vào áp tải Cu Nên và đồng bọn ra xe bít bùng chờ sẵn.

Đại tá Nguyễn Trường Tam kể, khi Nên và đồng bọn yên vị trong thùng xe bít bùng thì đại tá Trần Đồn cũng vội vàng lên xe để trở về trụ sở. Tuy nhiên, xe vừa chực lăn bánh thì ông lại mở cửa bước xuống.

Ngay trước mặt mọi người, đại tá Trần Đồn đã vẫy ông lại rồi móc ví thưởng nóng 100 nghìn. “Dẫn anh em đi ăn uống cái gì đó cho đỡ mệt”, đại tá Trần Đồn nói với ông bằng giọng thân tình.
 

"Ông mũ trắng", đại tá Nguyễn Trường Tam là thần tượng của nhiều chiến sĩ trẻ của Công an Hải Phòng. (Ảnh nhân vật cung cấp)

 
“Chuyên án Cu Nên” kết thúc, dù ngất ngây với chiến công nhưng nhiều lúc nghĩ lại giây phút đối diện với Cu Nên và đồng bọn ông vẫn thấy… lạnh sống lưng.

“Mình ở ngoài, nó ở trong tum, nó thấy mình rồi nhưng không hiểu sao nó lại không nổ súng. Rồi khi mình bắt Cu Nên, Linh “cu” nó ở phía sau nó cũng không nổ súng.

Không hiểu mình may mắn hay do quá sợ hãi nên bọn chúng đã quên mất bản năng “chó điên” rồi. Bình thường, với những tình huống ấy thì chắc chắn khẩu súng trong tay chúng chẳng chịu nằm yên đâu!”,đại tá Nguyễn Trường Tam chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Trường Tam bảo, ngay cả sau này ông vẫn rất lấy làm ngạc nhiên bởi sự “hiền lành” đến bất ngờ của Cu Nên, đặc biệt là Linh “cu”, kẻ giết người mặt không biến sắc.

Với tội ác mình đã gây ra, Cu Nên bị tuyên án tử hình. Linh “cu” (Đinh Văn Lĩnh) bởi thời điểm liên tiếp gây tội ác y chưa đang ở tuổi vị thành niên nên không bị khép vào tội chết.

Thi hành án ở trại giam Nam Hà, Linh “cu” lại gây án giết người. Thời điểm này, cũng bởi chưa đủ 18 tuổi nên hắn lại một lần nữa thoát khỏi án tựa cột.

Khi được di lý vào trại 5 (Thanh Hóa), Linh “cu” đã cấu kết với một tù nhân khác trốn trại và liên tiếp gây ra những vụ cướp kinh hoàng. Sát thủ này chỉ bị bắt sau một trận đấu súng tàn khốc ở bến phà An Thái (Kinh Môn, Hải Dương).

Lần này thì Linh “cu” đã không thoát khỏi án tử.

(Còn nữa)
 
>> Nỗi khiếp đảm của giang hồ đất Cảng

Theo Đào Thanh Tuy (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)

Nổi bật