Đã một lần ngồi tù vì hiếp dâm trẻ em, Vũ Đình Tôn không hướng thiện, làm lại cuộc đời, mà còn ra tay giết hại một cháu bé chỉ vì chuyện tình cảm của mình.
Buồn đau, tuyệt vọng bởi gia hoàn cảnh gia đình, bệnh tình đủ thứ nên ở phiên sơ thẩm, gã xin chày xin cối được lĩnh mức án cao nhất nhằm gột rửa tội ác tày đình mà gã đã gây ra. Thế nhưng xét thấy bị cáo bị rối loạn tâm thần, hạn chết nhận thức và kiểm soát hành vi nên HĐXX chỉ tuyên gã mức án chung thân.
Vũ Đình Tôn sinh năm 1973 trong một gia đình nghèo, lại đông anh chị em ở vùng quê nghèo thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Cuộc sống quá khó khăn nên khi mới lên 7 tuổi, Tôn phải nghỉ học giữa chừng để theo gia đình vào vùng đất mới ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước làm nương làm rẫy tìm kế sinh nhai.
Cuộc đời cậu thanh niên theo bố mẹ lên nương lên rẫy, lang bạt nay đây mai đó đã tôi luyện cho Tôn bản tính cần cù, chịu khó. Hoàn cảnh kinh tế ngày càng được cải thiện khi mà vùng đất hoang sơ nơi gia đình Tôn khai phá ngày một thêm tấp nập đông vui bởi làn sóng di dân tới vùng kinh tế mới từ ngoài Bắc vào.
Đang tuổi thanh niên, lại chưa vợ con nên trong một lần không làm chủ được bản thân, Tôn nảy sinh ý định đồi bại với một cháu bé hàng xóm. Hành vi tội đồ đó không qua mặt được gia đình bị hại, Tôn bị tố cáo và phải trả giá cho tội lỗi ấy bằng bản án 14 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em.
Sau gần chục năm “ăn cơm tù, mặc áo số”, Tôn được tha tù trước thời hạn vào năm 2009. Thời gian đầu, Tôn tỏ ra chí thú làm ăn để phụ giúp gia đình với tâm nguyện không bao giờ trở lại con đường cũ. Khoảng năm 2010, Tôn tới xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để làm thợ xây và quen biết với vợ chồng anh Trần Xuân Minh. Sau thời gian qua lại, gia đình anh Minh coi Tôn như một người em kết nghĩa vì thấy tính tình của Tôn hiền lành, chất phác, chịu khó làm ăn.
Qua mai mối, cuối năm 2013, Tôn có tình cảm với chị Trần Thị Tâm sinh năm 1986, là em gái của anh Minh. Yêu nhau được mấy tháng thì chị Tâm xuống Sài Gòn làm công nhân, còn Tôn vẫn ở Bù Đăng làm thợ xây nhằm tích cóp để chuẩn bị xây đắp cho tương lai vợ chồng.
Tuy nhiên, “xa mặt thì cách lòng”, chỉ sau mấy tháng xuống thành phố, nhờ có chút nhan sắc nên chị Tâm được nhiều chàng trai “liếc mắt đưa tình” khiến cô suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai cuộc đời mình. Sau thời gian dao động, xao xuyến, suy nghĩ, tính toán, chị Tâm đã đi đến quyết định nói lời chia tay với anh chàng đã từng có thời gian dài ăn cơm tù vì tội hiếp dâm trẻ em.
Nhiều tháng ngày hy vọng, chờ đợi về hạnh phúc lứa đôi, nhưng bỗng dưng nghe người yêu đề nghị chia tay nên Tôn vô cùng hụt hẫng, anh ta không chấp nhận lời đề nghị phủ phàng đó bởi cho rằng cuộc đời anh chỉ có Tâm, nếu không thì anh ta cũng không còn thiết sống ở thế gian này nữa. Tuy nhiên, chị Tâm kiên quyết chia tay với Tôn khiến anh ta chìm trong tuyệt vọng.
Khoảng 11h ngày 19/9/2014, Tôn đi bộ tới trước cổng trường tiểu học xã Đường 10 thì gặp cháu Trần Văn Hoàng sinh năm 2006 là con trai anh Minh. Do xưa nay giữa cháu Hoàng và Tôn chơi với nhau rất thân thiết nên vừa gặp Tôn, Hoàng đã ríu rít đòi chú cho đi chơi.
Đúng lúc này Tôn nổi cơn thú tính, muốn giết chết cháu Hoàng để trả thù người dì của cháu đã phản bội Tôn. Càng nghĩ về chị Tâm, Tôn càng tức tối, muốn cho cô ta phải đau khổ, phải hối hận cả đời vì từ chối tình yêu của mình. Vậy là gã lên kế hoạch ra tay thủ ác với đứa trẻ tội nghiệp.
Vốn rất thông thuộc địa hình, Tôn biết cách trường học khoảng 500m có một cái ao lớn nằm trong rẫy điều rất vắng người qua lại nên rủ cháu Hoàng tới đó để dìm cháu chết đuối. Tôn giả vờ rủ cháu Hoàng vào rẫy bắn chim thì cháu Hoàng tỏ ra thích thú và còn rủ thêm bạn học cùng trường là cháu Vi Tuấn Tú sinh năm 2004 cùng đi cho vui.
Thấy hai đưa trẻ ngây thơ, vô tội là thế, nhưng Tôn vẫn không hề suy nghĩ lại ý định tàn độc của mình, mà còn nhẫn tâm hơn khi gã quyết tâm sẽ giết luôn cả cháu Tú để bịt đầu mối. Khi tới vườn điều, Tôn giả vờ chạy qua chạy lại gần bờ ao để đuổi chim. Hai đứa trẻ thì ngồi cạnh bờ ao khoát nước đùa giỡn nhau. Chỉ chờ tình huống đó, Tôn ngay lập tức dùng hai tay đẩy hai đứa trẻ xuống ao nhằm để các cháu chết đuối, nhưng vì nước cạn nên không ngập đầu, các cháu chia hai hướng chạy thoát thân.
Khi cháu Tú vừa leo được lên bờ thì Tôn liền chạy tới đẩy cháu xuống ao một lần nữa. Thấy cháu Hoàng chạy lên bờ, Tôn đuổi theo khoảng 100m thì bắt được Hoàng. Tại đây, kẻ thủ ác đã dùng một tay kẹp cổ, một tay tháo dây thắt lưng của gã ra quấn vào cổ cháu Hoàng 2 vòng rồi nhấc cháu Hoàng treo lên cành cây điều. Chưa hết, sau khi treo cổ cháu Hoàng, gã còn quay lại tìm cháu Tú để giết nhằm bịt đầu mối, nhưng may mắn cháu chạy thoát về báo với thầy cô.
Với hành vi đó, Tôn bị khởi tố về tội giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, mang tính côn đồ. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, xét thấy bị cáo có những biểu hiện bất thường nên nhà chức trách đã đưa Tôn đi giám định. Kết quả cho thấy Tôn bị rối loạn tâm thần, bị hạn chế nhận thức và kiểm soát hành vi ở thể nhẹ.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Tôn khăng khăng muốn được HĐXX tuyên bản án cao nhất để gã gột rửa tội lỗi tày đình của mình. Tuy nhiên xét HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, việc cháu Tú không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo… nhưng xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, lại bị hạn chế nhận thức và kiểm soát hành vi nên tuyên bị cáo mức án tù chung thân.
Không đồng ý với bản án này, gia đình bị hại làm đơn kháng cáo đề nghị tử hình bị cáo. Tại đây, vì bệnh tình ngày càng nặng nên Tôn chỉ la hét, đòi đánh cả luật sư bào chữa miễn phí cho mình. Dù rất đông anh chị em, nhưng người mắc bệnh hiểm nghèo, người bị tai nạn giao thông nên đã qua đời gần hết, chỉ còn duy nhất người anh kế với Tôn là người giám hộ bị cáo (do bị cáo bị tâm thần) đến dự.
Ngồi ở khán phòng, người đàn ông thỉnh thoảng lại quệt khóa mắt xót xa cho số phận đầy cay nghiệt của đứa em trai cũng như gia đình mình.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định bác kháng cáo, giữ y án chung thân với bị cáo Tôn.
(Tên các bị hại đã được thay đổi)
Theo Hoàng Quý (Pháp Luật Việt Nam)