Nguyễn Văn Vụ (35 tuổi, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương) là con út trong một gia đình nghèo.Không có nghề nghiệp ổn định, trong quá trình mưu sinh, Vụ đã nghe lời kẻ xấu dụ dỗ vận chuyển “cái chết trắng” từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.
Ngày 25-10, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Vụ, bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đến dự phiên toà, bà Nguyễn-mẹ đẻ bị cáo khóc ngất khi nghe con bị tuyên án tử hình.
Nhận được tin báo ngày xét xử con trai, từ vùng quê xa xôi, người mẹ đáng thương đến Toà từ rất sớm. Bà Nguyễn năm nay đã 81 tuổi, dáng người gầy guộc, khuôn mặt khắc khổ đầy những nếp nhăn.
Có lẽ số phận vất vả đã gắn liền với bà từ thời còn trẻ. Trong số 4 người con của bà thì Vụ là út. Vắng chồng, mọi lo toan lớn nhỏ trong gia đình đều dồn cả lên đôi vai gầy guộc của bà.
Là út nên Vụ được mẹ và các anh chị em chiều chuộng từ nhỏ. Họ gánh vác hết công việc gia đình để dành nhiều thời gian cho Vụ học tập.
Đến tuổi trưởng thành, anh cả và chị thứ ba của Vụ đều lập gia đình xa nhà nên ít có điều kiện về quê thăm mẹ. Người chị thứ hai của Vụ tuy lấy chồng gần nhà nhưng chồng không may mắc bệnh nặng nên chị cũng chẳng giúp gì được mẹ và em.
Ngày Vụ cưới vợ, các anh, chị đều mừng vui bởi sẽ có thêm người chăm sóc mẹ già để gia đình đỡ phần trống vắng mỗi khi Vụ đi làm xa. Và niềm vui của bà Nguyễn càng được nhân lên khi vợ chồng Vụ sinh cháu đích tôn.
Những tưởng từ đây, bà Nguyễn sẽ được sống nhàn hạ bên con cháu để an hưởng tuổi già. Nhưng cuộc sống vẫn luôn có những bất ngờ mà không ai có thể lường trước được.
Biến cố lớn đầu tiên xảy ra khi con dâu út của bà đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Tai ương bất ngờ xảy đến đã khiến Vụ sup sụp tinh thần.
Sống cảnh gà trống nuôi con thơ một thời gian thì Vụ đi lập nghiệp xa nhà, gửi gắm con cho mẹ già nuôi dưỡng. Là lao động chính trong gia đình, hàng tháng Vụ đều đặn gửi tiền về để hai bà cháu có nguồn sống.
Thi thoảng sắp xếp được thời gian, Vụ tranh thủ về quê thăm mẹ và con rồi lại ra đi. Thấy Vụ lúc nào cũng vội vàng nên bà Nguyễn cũng chẳng kịp hỏi con làm công việc gì.
Do gia cảnh nghèo khó nên ngoài thời gian trông cháu, bà Nguyễn lại xin làm thêm việc chăm sóc các phần mộ ở nghĩa trang để có thêm thu nhập 1 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, bà còn làm thêm những việc nhỏ khác để có thêm tiền phụ giúp con út.
Mọi cố gắng của bà Nguyễn chỉ để mong con cháu có được cuộc sống an nhàn hơn, thêm nhiều thời gian vui vầy bên gia đình. Vậy mà bà có ngờ đâu, một ngày kia hay tin Vũ bị bắt vì ma tuý. Kể từ khi nhận được tin này, bà như người mất hồn, lúc nhớ, lúc quên và không tin điều đó là sự thật.
Kết quả điều tra xác định, ngày 17-9-2016, Vũ có người bạn tên Thanh gọi điện nhờ lấy bột đậu và hạt tiêu từ một người quen biết ở ngoài Bắc mang vào TP Hồ Chí Minh làm quà. Chi phí đi đường và bồi dưỡng cho Vụ, Thanh nhận lo hết.
Vụ nhận lời chuyển “quà” giúp từ ngoài Bắc vào TP Hồ Chí Minh. Theo hướng dẫn của Thanh, Vụ đi xe taxi đến cầu Thanh Trì (Hà Nội) đứng đợi thì được một người đàn ông đến giao cho một chiếc ba lô, bên trong có đựng một túi dứa màu tím và 5 triệu đồng chi phí đi đường.
Nhận túi hàng và số tiền trên, Vụ bắt taxi ra sân bay Nội Bài để bay vào TP Hồ Chí Minh thì bị bắt giữ tại cửa soi chiếu an ninh.
Quá trình điều tra, Vụ đã khai báo lại toàn bộ nội dung vụ việc. Về đối tượng tên Thanh, do Vụ không khai rõ họ, địa chỉ và các đặc điểm nhân thân nên cơ quan điều tra chưa thể làm rõ ngay được nên tạm tách rút tài liệu liên quan đến Thanh để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.
Tại phiên toà, Vụ khai, khi được đối tượng Thanh nhờ chuyển hàng, bị cáo không hề biết trong balo đựng thứ gì và đây là lần đầu tiên anh ta thực hiện giao dịch về ma tuý.
Tuy nhiên lời khai của Vụ trái ngược với kết quả điều tra. Bởi quá trình điều tra đã xác định, từ ngày 1-7 đến 18-9-2016, Vụ đã từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh theo đường hàng không và ngược lại đến 43 lần. Và những chuyến bay của Vụ đều liên quan đến việc kết nối, giao dịch cho các đối tượng liên quan đến ma tuý.
HĐXX xác định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã vận chuyển số lượng ma túy đặc biệt lớn. Trong quá trình điều tra, bị cáo không có ý thức phối hợp, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ bản chất vụ án mà khai báo quanh co nhằm mục đích chối tội.
Tại phiên xử, bị cáo cũng không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan tố tụng khi giải quyết vụ án nên không có căn cứ để xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vụ tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Nghe toà tuyên án, bà Nguyễn và các chị của Vụ nước mắt đỏ hoe. Họ nhìn em út mà chẳng nói được lời nào. Khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc phiên toà, Vụ quay xuống khán phòng để nhìn người thân.
Để mặc hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt, bà Nguyễn nói với Vụ “Không hiểu con nghĩ quẩn thế nào mà lại hành động dại dột như vậy. Giờ đây hai bà cháu biết sống ra sao khi nó vừa mồ côi mẹ chưa được bao lâu, giờ lại phải chịu cảnh mồ côi cha nữa”.
Vị luật sư được Toà án chỉ định bào chữa cho bị cáo Vụ khuyên gia đình nên làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, để hy vọng được Toà án cấp phúc thẩm xem xét đến hoàn cảnh gia đình và thái độ hợp tác khai báo của Vụ mà áp dụng hình phạt thấp hơn.
Giây phút mẹ con, anh, chị em gặp nhau ở công đường là khoảng thời gian ngắn ngủi để họ vỗ về, sẻ chia và động viên giữ gìn sức khoẻ để hy vọng có ngày đoàn tụ đầy đủ gia đình. Biết đâu hy vọng đó sẽ trở thành hiện thực nếu chính Vụ có ý thức hợp tác khai báo tại phiên toà phúc thẩm. Điều này phụ thuộc rất lớn vào sự thành khẩn, ăn năn, hối cải của Vụ.
Theo Nguyễn Hưng (CAND Online)