Liên quan đến vụ án khiến 8 người thương vong trong quán karaoke ở Hoà Bình, chiều 23/2, thông tin từ BVĐK Hà Đông cho biết, bệnh viện có tiếp nhận 3 bệnh nhân thì có một người tử vong ngoại viện còn 2 người còn lại sức khỏe đang được các bác sĩ theo dõi.
Trong đó, nữ bệnh nhân bị đâm vào mông là Bùi Thị Trà M. (SN 2000, HKTT xã Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã được phẫu thuật thành công và đang được các bác sĩ bệnh viện điều trị.
Nằm trên giường bệnh với vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi và đau đớn, M. chia sẻ vết thương ở phần mông của mình sâu khoảng 20cm. Sau khi vào viện, cô được các bác sỹ mổ cấp cứu và nối cơ do vết thương quá sâu và nguy hiểm.
Nữ nạn nhân cho biết, mình không quen với Nguyễn Công Dũng (bị can vụ án). Con dao người đàn ông 42 tuổi dùng để gây án là loại gọt hoa quả có chiều dài khoảng 20-30cm.
Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ án, cô gái 21 tuổi kể chiều 21/2, cùng với một số bạn nữ khác đến quán karaoke Luxury II ngồi hát. Trong số nhóm người hát tại quán, M. quen với anh Nguyễn Danh Đ. (SN 1987, trú tại thôn Tiến Tiên, Tân Tiến, Chương Mỹ (Hà Nội). Trong khi ngồi hát mọi người không ai xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì.
Khi cả nhóm hát được khoảng 40 phút, M. và một số người thấy Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú tại thôn Đồi Chè, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đi ra khỏi phòng hát và khoảng 10 phút sau thì quay lại.
Sau khi Dũng mở cửa phòng hát vào thì một chị gái hét lớn "nó cầm dao đấy". "Nghe thấy vậy bọn em liền bỏ chạy thì anh ta cầm dao đâm túi bụi vào mọi người. Chạy ra đến cầu thang ở tầng hầm thì em bị Dũng đuổi kịp và đâm một nhát vào mông nhưng do sợ quá nên cố gắng chạy thoát thân...", M kể lại thời điểm Dũng gây án.
Sau đó, M. được một số người nhanh chóng đưa lên xe ô tô chở đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu.
Ngồi cạnh em gái, chị Bùi Thị A. (SN 1999, chị gái M.) cho biết, tối 21/2 nhận được tin báo từ một người bạn bảo rằng M. bị đâm tại quán karaoke ở Cố Thổ được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu nên cô bắt xe xuống đây rồi làm các thủ tục để bác sỹ mổ cấp cứu cho vết thương ở phần mông của em gái.
"Nghe tin mà tôi bủn rủn chân tay...", A. kể và cho biết từ nhỏ tính tình em gái đã ngang bướng, khó bảo.
"Bảo mãi nó không nghe, vết thương còn nguy hiểm nhưng sáng nay cứ vùng vằng đòi bỏ về, thậm chí chai nước còn đang truyền chưa hết một nửa đã rút phăng dây ra khỏi tay...", chị gái bệnh nhân M. buồn bã nói.
Theo Đinh Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)