Nhận mức án chung thân, đối mặt với song sắt trại giam và nỗi nhớ con da diết, ân hận ùa về xé nát tâm can của "nữ quái đất mỏ" Bùi Thị Thu Hằng.
Theo bản án, tháng 9/2009, Hằng được Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm. Đến tháng 4/2010, Hằng mạo nhận là Trưởng phòng Kinh doanh, rồi Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh doanh khu vực Quảng Ninh, làm giả các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ, hồ sơ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Người phụ nữ này còn lôi kéo chồng cùng một số kẻ làm nhân viên tiếp thị, sử dụng tên giả, giả mạo là đại lý của Prudential.
Để móc được tiền của người nhẹ dạ, Hằng nhắm tới những người có uy tín và từng có chức sắc để chào mua loại bảo hiểm hưu trí, sau đó dùng chính tiền đó trả lương vào tài khoản của họ rất đều đặn, đúng theo định kỳ hàng tháng. Làm như vậy, Hằng đã dễ dàng lấy được lòng tin của không ít người.
Hằng khi bị bắt. |
Với phong cách mạnh tay chi tiền để "tri ân khách hàng", Hằng đã huy động được rất nhiều khách hàng ký hợp đồng. Nhiều người thậm chí đã đi huy động, vay mượn, cầm cố nhà cửa để đưa tiền cho Hằng.
Cùng 16 bị cáo khác hầu tòa tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hằng đã phải nhận mức án tù chung thân, buộc phải bồi thường số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Đi thụ án tại trại giam Tân Lập, đối với một phạm nhân như Hằng, mỗi ngày trôi qua thật nặng nề vì cảm giác ân hận.
Trong lá thư gửi bố mẹ, Hằng viết: "Chỉ vì những giây phút nông nổi hiếu thắng của tuổi trẻ mà con đã bất chấp tất cả để dấn thân vào con đường tội lỗi. Để rồi con đánh mất tất cả tương lai, hạnh phúc, gia đình, sự nghiệp và đánh mất cả quyền được chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ. Giờ đây con phải trả giá bằng một bản án bằng cả cuộc đời trong trại giam...
Hơn tất cả, con phải sống trong cảm giác day dứt khôn nguôi về những lỗi lầm của mình. Thật lòng con muốn gửi đến bố mẹ lời xin lỗi. Con muốn xin lỗi bố mẹ hàng nghìn lần vì những sai lầm con đã gây ra cho gia đình mình. Tuy rằng muộn màng nhưng con biết rằng đối với bố mẹ, những đứa con lúc nào cũng là những đứa trẻ, sẽ luôn được tha thứ sau những lần vấp ngã...".
Điều may mắn đối với Hằng, ngay cả khi rơi xuống đáy vực sâu, là vẫn còn gia đình để quay về. Cảm nhận được điều này, Hằng viết: "Cho dù ngày về vẫn còn xa lắm, nhưng con không khi nào thấy mình cô đơn. Bố mẹ chính là điểm tựa, là niềm tin để con vượt qua tất cả khó khăn trước mắt".
Nhắc về những đứa con của mình, Hằng trải lòng với bố mẹ qua thư: "Con nghĩ điều quan trọng không phải là che giấu các cháu mà bố mẹ hãy để các cháu được biết sự thật về mẹ chúng. Có thể các cháu sẽ rất buồn tủi nhưng các cháu sẽ biết nhìn vào cái gương của mẹ mình mà sống tốt hơn. Để các cháu không bao giờ dẫm chân vào con đường sai trái như mẹ mình".
Theo T.Nhung (VietNamNet)