Ngày 20/11, TAND Hà Nội đưa Đỗ Thị Huệ (45 tuổi, ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) ra xử phúc thẩm tội Gây rối trật tự công cộng theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, năm 2016, Huệ nhiều lần đến trụ sở UBND xã Phụng Thượng yêu cầu giải quyết tiền đền bù giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp của bố mẹ mà ban giải phóng mặt bằng đã thanh toán cho anh trai bà ta. Bên cạnh đó, người phụ nữ 42 tuổi còn đề nghị thi hành bản án liên quan tới chia thừa kế giữa anh em họ.
Nhận thấy những đề nghị của Huệ không thuộc thẩm quyền nên UBND xã Phụng Thượng đã giải thích, đồng thời hướng dẫn Huệ đến các cơ quan khác để khiếu nại. Tuy nhiên, bà ta không đồng ý, buông lời chửi bới, đe dọa chủ tịch, cán bộ địa chính nơi đây.
Nhiều lần bị chửi bới, đe dọa, ngày 16/11/2016, Chủ tịch UBND xã Phụng Thượng đã ra quyết định xử phạt Huệ về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Bị phạt, Huệ không từ bỏ việc chửi bới, đập phá ở trụ sở ủy ban.
Cụ thể, ngày 23/3, người phụ nữ 45 tuổi mang 4 chai thủy tinh đựng nước mắm xông vào phòng làm việc của cán bộ địa chính xã Phụng Thượng chửi bới. Kết thúc lần gây rối này, Huệ lần lượt đập vỡ các chai mắm tại UBND xã. Sau lần này, Huệ còn thực hiện thêm vài lần nữa.
Đỉnh điểm của vụ việc là ngày 10/5, Huệ xông vào phòng làm việc của trưởng công an xã đòi photo lá đơn mà chị ta tố cáo một người từng gây thương tích cho mình. Không được chấp thuận, Huệ lớn tiếng chửi bới, thóa mạ vị này. Sau đó, bà ta lấy chén uống nước đập mạnh xuống mặt bàn kính gây thương tích nhẹ cho vị trưởng công an xã.
Với hành vi này, Huệ bị TAND huyện Phúc Thọ tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Sau đó, bị cáo 45 tuổi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, Huệ liên tục phân bua, bao biện cho hành vi phạm tội của mình.
Nhận thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo nên HĐXX phúc thẩm TAND Hà Nội quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. Nghe vậy, Huệ gào khóc, liên tục đập đầu vào vành móng ngựa tử tự.
Khi được dẫn giải ra khỏi phòng xử, Huệ lăn ra đất gào khóc trách mẹ, thương các con mình không biết nương tựa vào ai.
Theo V.Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)