Tối 4-6, các Trinh sát đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) và Công an quận 10 bàn giao Trương Hoàng Khánh Duy (16 tuổi) và Lương Ngọc Quí (18 tuổi) cho Công an phường 15, quận 10 để tiếp tục xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Điều đáng nói là trong vụ cướp giật này, nạn nhân Phạm Đình Thuận suýt bị kẻ cướp giật đâm nếu đặc nhiệm không có mặt kịp thòi.
Cãi nhau với bạn gái còn bị giật điện thoại
Anh Thuận cho hay: Chiều 4-6, anh Thuận và bạn gái hẹn nhau ra công viên nói chuyện. Vừa tới nơi, chưa ai kịp nói câu gì, xe vẫn chưa tắt máy. Đùng cái, một chiếc xe máy lạ bất chợt quay đầu rồi bay vút qua, người ngồi sau thò tay giật phăng chiếc điện thoại trên tay anh Thuận.
“Đang cãi nhau với bạn gái, hông biết xả vào đâu, lại có máu liều nên tôi đuổi theo ăn thua đủ với bọn này. Tôi hô Cướp cướp, mong có người hỗ trợ thì có mấy người xuất hiện thiệt, truy đuổi cùng”, anh Thuận kể chuyện.
Chạy vòng vèo gần 10 phút, thì vào hẻm cụt, anh bảo hai thanh niên cướp giật chỉ cần trả lại điện thoại cho anh là được, muốn đi đâu thì đi.
Nhưng: “Nó táng ngay chiếc điện thoại vào người, may tui né kịp, điện thoại bể tanh bành. Thằng cầm lái rút hung khí, là cây gậy dài có đầu nhọn hoắt, nhìn cũng ớn thiệt nhưng đang say máu rồi, tui quyết xông vào ăn thua đủ thì nghe có tiếng quát: “Tránh ra”!.
"Hai người đàn ông tới đầu tiên, một người chạy bộ, rút ngay cây ba trắc phóng như bay tới đánh rớt hung khí trên tay thằng cướp. Rồi mấy người nữa tới, tóm được hai tên cướp giật. Nghĩ lại sợ thiệt, mình tui bắt một đứa thì được chứ hai sao chọi một, nếu họ không tới kịp, chắc tui bị cướp đâm chết rồi! Về trụ sở công an phường mới biết các anh là trinh sát đặc nhiệm”, anh Thuận cười nhớ lại.
Gần 9 giờ tối vẫn chưa hoàn tất thủ tục, trinh sát đội 3 chỉ kể ngắn gọn: “Lúc đó anh em đang trên đường tuần tra thì nghe tiếng tri hô, phát hiện ra vụ việc trên nên dí theo. Tổ tuần tra cùng bị hai truy đuổi đối tượng và được Công an quận 10 hỗ trợ bắt quả tang cùng tang vật, xe gây án rồi đưa về đây. Chuyện có vậy thôi em ạ, để anh làm lẹ hồ sơ còn về với vợ”, anh trinh sát cười.
Giọt nước mắt muộn màng
Trong góc phòng là hai thanh niên cướp giật còn rất trẻ. Duy ít tuổi hơn nhưng tỏ ra khá điềm tĩnh, mắt đảo liên tục. Quí thì ngược lại, ban đầu im lặng, lạnh lùng là vậy nhưng khi chúng tôi hỏi vài câu về gia đình, cậu bé đã rơm rớm nước mắt. Theo khai nhận tại cơ quan điều tra: Duy lái xe, Quí giật đồ.
“Em đi mượn tiền bạn, nhưng bạn không có. Em đi giật đồ để mua thuốc cho mẹ”, Quí nghẹn lời. Vóc người gầy gò, gương mặt hóp lại không ai nghĩ cậu bé ấy đã 18 tuổi. Bộ quần áo vẫn còn vết dầu xăng xe bởi chiều nay em vừa sửa xe cho khách. Em biết tên mình là Lương Ngọc Quí nhưng viết sao thì em chịu vì em không biết chữ".
Những câu chuyện nhỏ được chắp nhặt trong lời kể đứt quãng: mẹ em đã lớn tuổi, thường xuyên bị choáng ngất, ra máu ở tai nên phải uống thuốc thường xuyên.
Quí tự học, mở tiệm sửa xe máy lề đường. “Có chú cần tiền nên bán lại cái xe nghề và chỗ cho em. Mỗi ngày em trả góp chú, trả một năm thì cái xe đó cùng bộ đồ nghề sẽ là của em chị ạ. Em cũng chỉ biết làm mấy việc lặt vặt thôi như bơm, vá. Bơm xe thì 2.000 đồng, vá thì 15.000. Bữa Tết em làm xuyên Tết cũng kiếm được kha khá, trả được hơn nửa năm rồi… Mẹ em còn chưa biết chuyện”, Quí nói
Quí khóc. Giọt nước mắt muộn màng…
Theo Nguyễn Trà (Pháp Luật TPHCM)