Cuộc tấn công của những cảnh sát hình sự miền xuôi, vốn không quen thông thổ đã diễn ra “đẹp” và không một tổn thất...
Khoảng những năm 2000-2003, Lực lượng chống tệ nạn ma túy Công an TP.Hà Nội phát hiện một số đường dây buôn bán ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố. Nhưng có một điều lạ rằng, sau khi nhiều đối tượng bị bắt và đem ra xét xử, thì những “chân rết” của nó lại ngày càng phát triển. Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát, Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội, lực lượng công an của tất cả các quận, huyện cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) đều được huy động vào cuộc để điều tra.
Tháng 8.2003, thông qua hoạt động nghiệp vụ các trinh sát của Công an huyện Thanh Trì phối hợp cùng với PC47 đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1966, thường trú tại ngõ Thiên Hùng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội; tạm trú xóm 5 Tân Khai, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu được 176,797 gram heroin. Cùng thời gian đó, Cơ quan điều tra cũng bắt giữ Đinh Mạnh Cường (SN 1964, ở tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.
Ban chuyên án quyết định chuyển hồ sơ vụ án về Đội Điều tra trọng án Phòng CSĐT do trung tá Nguyễn Đức Chung - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT chỉ đạo. Từ lời khai của Cường, đã xác định được 2 đối tượng người dân tộc chuyên cung cấp heroin cho Cường là Giàng A Thào và Sồng A Gia, đều trú tại xã Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La). Kế hoạch bắt Thào và Gia được Ban chuyên án yêu cầu phải tiến hành khẩn trương, tránh để chúng biết tin đồng bọn bị bắt mà bỏ trốn. Nơi rừng núi hiểm trở, muốn bắt được chúng phải có phương án chuẩn bị chu đáo và điều đặc biệt là phải tạo được yếu tố bất ngờ.
Xã Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) có phong cảnh đẹp - song là một trong những điểm nóng về buôn bán ma túy. |
Thực ra, Sồng A Gia là đối tượng đã lọt vào “tầm ngắm” của nhiều đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố. Trước thời điểm vụ án được giao cho Đội Điều tra trọng án thụ lý, thì Công an quận Tây Hồ cũng đã tiến hành điều tra, xác minh về ông trùm ma tuý được mệnh danh là “con sói của rừng già” bởi sự “già dơ” trong việc buôn bán hàng cấm. Công việc đầy hiểm nguy này được giao cho một nữ trung tá công an.
Trinh sát L.B.T cùng đồng đội đã tổ chức thâm nhập vào tận hang ổ của đối tượng, nhằm tìm hiểu về những phương thức thủ đoạn cũng như nội tình của chúng. Những tài liệu mà Công an quận Tây Hồ thu thập được sau này đã trở thành tài liệu cực kỳ đắc lực, phục vụ hiệu quả cho cuộc tấn công vào hang ổ của Sồng A Gia. Đặc biệt, cuộc tấn công của những cảnh sát hình sự miền xuôi, vốn không quen thông thổ đã diễn ra “đẹp” và không một tổn thất.
Bản Co Chàm, xã Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La nằm tại một thung lũng đẹp huyền ảo. Đặc sản ở đây là những cây mận cổ thụ, toàn thân một màu mốc trắng như được phủ tuyết. Cảnh tượng rất nên thơ. Song đây cũng là một trong những “con đường tơ lụa” của bọn tội phạm ma túy. Ước tính hàng năm dễ có đến hàng vài trăm bánh heroin được vận chuyển qua khu vực này, và từ đó chuyển về xuôi để tiêu thụ.
Co Chàm có 100% là dân tộc Mông, cách thị xã Hòa Bình 40km nhưng đường rất hiểm trở và có hàng chục kilômét chỉ có thể đi bộ và xe máy Minsk. Dân cư thưa thớt. Vài trăm mét, có khi vài kilômét mới có một nóc nhà nhưng lại ở trên cao chót vót… Chỉ nghĩ tới chuyện đến được đây đã đủ vã mồ hôi.
Đặc điểm địa hình như vậy cực kỳ thuận lợi cho bọn buôn ma túy. Để bảo vệ miếng cơm manh áo của mình, các đối tượng sẵn sàng dùng đến “hàng nóng” với súng kíp, súng quân dụng, lựu đạn và cả thuốc nổ. Hay cách buôn bán kiểu giữ con tin, không cho gặp chủ hàng (chỉ cho gặp môi giới), không hẹn giờ giấc cụ thể, phải vào tận nhà mới làm việc… Tức là nếu làm ăn với chúng thì khả năng chủ động của đối tác gần như không còn. Chính điều này đã khiến nhiều lần trinh sát vào tới Loóng Luông lại bị bật ra. Không tiếp cận cũng như không nắm được nhiều thông tin về cách thức, qui luật hoạt động của chúng…
Một trong những ông trùm lớn nhất ở đây có tên Sồng A Gia. Thông tin ban đầu cho biết đó là một gã đàn ông người Mông, quỉ quyệt, tàn độc, buôn bán ma túy với số lượng lớn và có nhiều đệ tử trung thành. Chúng thường xuyên sử dụng vũ khí trong làm ăn và áp dụng luật chơi theo kiểu riêng…
Trong vai một “bà trùm” ma túy ở miền xuôi lên đánh hàng, nhiệm vụ của nữ trinh sát L.B.T là móc nối, gây cơ sở để làm bước đệm cho việc lọt vào hang ổ Sồng A Gia. Sau vài cuộc tiếp xúc với phong cách chơi đậm đặc chất giang hồ đại gia, quan hệ rộng, tiền nhiều, sức mạnh dư thừa…, T đã móc nối được với một “hảo hán” tên S chuyên môi giới buôn bán ma túy.
Sau khi cải trang mắt xanh, mỏ đỏ, quần thụng, xắc da, T theo S ngồi trên chiếc Minsk thẳng đường tiến về Co Chàm. Gần một tiếng đồng hồ vật lộn cùng chiếc xe Minsk thì hai người lạc vào rừng mận. S hất hàm: “Nó ở trên kia!”. Dựng xe dưới chân đồi, hai người hì hục leo theo con đường nhỏ bò ngược vào rừng mận. Bước qua mấy hòn đá đẽo vuông xếp trước hàng rào bằng những cây que thấp lè tè cắm dẹo dọ dưới đất, T đứng trước một khoảnh đất bằng.
Đó là sân một ngôi nhà gỗ khá dài, lợp lá thấp tối. S đứng giữa sân, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ khép hờ vênh váo và gọi hai ba tiếng, chắc là gọi chủ nhà. Không tiếng trả lời. Ngọn gió hoang xào xạc thổi về từ rừng mận càng làm cho vẻ hoang vắng thêm rợn người. T nói: “Không có nhà à?”. S im lặng và tiến lên đẩy cửa vào nhà.
Tường nhà treo rất nhiều dao quắm, dao găm, nỏ và đặc biệt là súng kíp. Đủ loại to nhỏ, cũ mới, một nòng, hai nòng. Những cái đầu sơn dương thô lố mắt nhìn chõ xuống con cáo da vằn. Bộ gạc hươu, sừng trâu móc lủng lẳng những vật dụng lạ...
Bất ngờ T thấy nóng nhột sau gáy. Chị quay lại và giật mình bởi một thân hình to lớn có bộ mặt dữ tợn với đôi mắt lồi xếch ngược đang nhìn như muốn nuốt tươi mình. Gã đàn ông chừng 50 tuổi cao lớn, vai rộng, tóc rậm, mặt to, râu quai nón và lông mày rậm xếch. Hắn mặc chiếc áo thổ cẩm tối màu mở phanh cúc ngực lộ tảng thịt lông lá và sợi dây chuyền bạc cực to thả trễ. Ánh mắt hắn cực tinh nhanh và hau háu như mắt cú... S nói: “Ông Gia đấy!”. Thì ra đó là Sồng A Gia.
A Gia hỏi T: “Mày có việc gì?”. Hắn nói tiếng Kinh rất chuẩn. Giọng ồm ồm nhưng gằn từng tiếng rành rọt, lạnh lùng. Nữ trinh sát chậm rãi và giọng cũng rất lạnh, nói: “Thằng em (S) nói mày có hàng! Tao muốn xem!”. T hỏi tiếp: “Mày không có hàng à?”. “2h đêm sẽ có!”. T đứng phắt dậy: “Tại sao mày hẹn thằng em kia (S) là 8h có hàng mà bây giờ mày lại nói 2h sáng?”. A Gia nghiến răng, bạnh quai hàm nhổm dậy. Mắt hắn vằn lên dữ tợn: “Mày ngồi xuống!”.
Một bàn tay cứng như gọng kìm của tên đứng bên cạnh ấn vai nữ trinh sát xuống. A Gia tiếp: “Đáng lẽ như hẹn với mày thì 8h có. Nhưng hôm nay bọn Lào đến muộn. Tao đã cho người đi đón. 2h sẽ có!”. T nghĩ nên mềm mỏng dò ý chúng: “Nếu là do bọn bên Lào về chậm thì là có sự cố”. “Không phải sự cố. Đó là chuyện bình thường. Mày không phải lo”.
T đoán Sồng A Gia chủ động hẹn sai giờ để bảo đảm an toàn và có thời gian dò xét đối tác, liền nói: “Chúng tao làm ăn theo giờ. Có chuyện bất thường thì thôi”.
Sồng A Gia bảo: “Ở đây chỉ sau 12h mới dễ đưa hàng về. Không có gì bất thường”. “Tao đã hẹn với người nhà là muộn nhất 10h phải về. Nếu chậm thì “đệ” (đàn em) tao sẽ kéo vào đây ngay đêm nay. Chúng mày ầm ĩ nữa thì tao cũng không thể chờ hàng”.
T đòi về một cách mềm mỏng nhưng lại có ý đe dọa có “đệ” sát thủ đang chờ rất đông bên ngoài và khẳng định dù có hàng cũng không lấy. T dấn thêm một bước nữa để đo thái độ A Gia thì hắn rành rọt: “Thôi được, mày về thì phải nộp phạt 20 triệu!”. T thở phào, vậy là đã thắng bước một. Nó không có ý cướp tiền và đã chấp nhận để T về.
Chị quyết định tấn công: “Chúng mày làm ăn kiểu gì đấy? Lỗi tại chúng mày hay tại tao? Mày hẹn với thằng em mấy giờ có hàng? Bây giờ là mấy giờ?”. Chị liên tiếp hỏi băm bổ vào A Gia. Hắn chống chế: “Luật ở đây là mày không lấy hàng thì phải phạt tiền!”. T gào lên: “Mày nói thế à? Thế tao điên hay sao mà tự ôm tiền vào đây rồi về không?”.
Càng nói T càng hưng phấn và lúc này khi biết chắc chúng biết sợ luật làm ăn, chị tung “sở trường” của phụ nữ là choang choác đến điếc tai, tay chân vung vẩy, mắt mũi trợn trừng. Cứ mỗi khi A Gia định mở mồm, chị lại làm to hơn. Nó quát lên chị còn quát to hơn. Sồng A Gia có lẽ chưa từng làm việc với “mụ la sát” vừa mồm mép vừa “lắm lý” thế này bao giờ nên hoàn toàn mất thế.
Lúc này, S sà cạnh A Gia và cả hai trao đổi bằng tiếng Mông. T biết ý quay mặt ra ngoài và vẫn luôn mồm chửi mắng, thách thức, kể lể, chê bai… Một lát sau, S nói với T: “Hôm nay hàng về muộn. Chị đã hẹn người nhà nên để lần sau quay lại…”.
Chuyến đi của trinh sát T cho những thông tin vô cùng quý giá. Hàng của các đối tượng chủ yếu để ở bên Lào, khi có hẹn mới đưa sang. Nếu khách lạ phải thử thách. Giờ vận chuyển là từ 12h khuya đến 2h sáng. Không tiếp khách hàng lần đầu tại nhà, và thường hẹn khách sai giờ vận chuyển để giữ chân và dò xét. Những thông tin này đã giúp Đội chống ma tuý Công an Tây Hồ bắt Sồng A Dê (em trai Sồng A Gia) vào ngày 8.6.2003, thu 5 bánh heroin, súng, lưỡi lê, ô tô cùng nhiều đối tượng nguy hiểm khác.
Sồng A Gia sau khi được di lý về Cơ quan CSĐT. |
Còn “con cáo già” Sồng A Gia thì phải đến hơn 6 tháng sau, lực lượng CSĐT Công an TP.Hà Nội mới tóm được, sau màn đấu súng sinh tử.
Theo Minh Minh (Cảnh Sát Toàn Cầu)