Lợi dụng lúc mấy tên canh nhà say rượu, ngủ li bì, D. và A. đã nhảy từ tầng 2 xuống, rồi băng rừng bỏ trốn...
Sau những ngày mất ăn mất ngủ mong ngóng tin con, ông Hà Văn Nam và bà Trần Thị Tuyên (trú phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình) nhận được điện thoại của con báo đã thoát được khỏi bọn buôn người. Họ ra Hà Nội đón con về trong niềm vui mừng, hạnh phúc khôn xiết.
Vừa trở về từ “động quỷ” được ít ngày, Hà Thị Thùy D. (SN 1994) vẫn còn hốt hoảng và tỏ ra rất phẫn nộ khi bị chính những người bạn mình tin tưởng lừa bán sang Trung Quốc cho bọn buôn người.
D. kể, thời gian vừa rồi D. học tiếng ở Hà Nội để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Tại Hà Nội, D. có chơi thân với Trần Thị A. (SN 1996), người dân tộc Tày, quê Yên Bái; Mai Tiến Tùng (SN 1996), quê Tuyên Quang, là người yêu A. và Nguyễn Quân (SN 1993), quê Hải Dương.
Sáng 12-10, Quân và Tùng rủ D. và A. về quê Hải Dương chơi. Đến 8h tối, cả nhóm dừng ăn cơm ở Móng Cái, (Quảng Ninh) nhưng vì không biết Hải Dương ở đâu nên hai cô gái vẫn cứ tưởng đang trên đường đến đó.
Sáng hôm sau, D. và A. mới biết mình đang ở Trung Quốc nhưng vẫn cứ nghĩ rằng đi cùng các bạn sang đó mua đồ chứ không hề biết mình sẽ bị bán.
Quân và Tùng dẫn hai cô gái đến gặp một chị tên Hồng, rồi dặn đi cùng chị này để mình đi mua đồ xong sẽ đến đón. Sau đó, D. và A. được người đàn ông đi cùng người đàn bà tên Hồng đưa đi nhốt tại một căn nhà ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
|
Quân (tóc vàng) và Tùng, hai kẻ nhẫn tâm bán người yêu và bạn cho bọn buôn người (Ảnh: Nạn nhân cung cấp) |
Tự lần mò, D. đã bắt được sóng wifi rồi vào Zalo nhắn tin về nhà cho em gái. Sau đó, D. tiếp tục nhắn tin cho Quân và Tùng thì nhận được câu trả lời là đang tìm 3 người con gái khác thay thế để đổi D. và A. về.
Sau 5 ngày bị nhốt, hai cô gái định bỏ trốn nhưng bị đám người canh giữ phát hiện nên không thành.
Băng rừng bỏ trốn
Sang ngày thứ 7, thấy mấy tên canh nhà say rượu, ngủ li bì, D. và A. đã nhảy từ tầng 2 xuống, rồi băng rừng bỏ trốn. “Bọn em tuột xuống tầng 1 theo một đường ống, A. xuống được, còn em không tuột được nên đã bị rơi xuống và gây ra tiếng động. Họ nghe thấy nên đã mở cửa nhìn nhưng bọn em đã kịp trốn vào một lùm cây”, D. tậm sự.
D. cho biết, trời lúc đó lạnh dưới 7 độ, hai chị em chạy đến toác chân vì không có dép nên đã xé áo để buộc vào chân. Chạy qua một cánh đồng, sau đó cả hai lạc vào một khu rừng rồi mới ra được đường cái.
Đi khoảng 30-40 cây số, D. và A. dừng lại ở một cây xăng nhờ giúp đỡ gọi công an, sau đó hai cô gái đã được đưa về đồn cảnh sát. Ở đồn cảnh sát, sau khi nghe D. trình bày thì cảnh sát đã gọi người phiên dịch đến. Nhưng người phiên dịch đó lại chính là bà Hồng.
Bà Hồng đã nói rằng, D. và A. đi chơi bị lạc chứ không phải bị bán. Rồi bà ta hứa sẽ đưa hai chị em ra để về nước, nhưng D. không chịu mà quyết ở lại đồn cảnh sát. Sau đó, D. và A. được đưa vào trại tập trung ở 51 ngày rồi mới được đưa về lại Móng Cái.
Vì không có ai đón, D. mượn điện thoại của một người đi đường gọi về cho mẹ ra Hà Nội đón. Hai chị em đi qua đò, rồi nhờ người đón xe về bến xe Mỹ Đình và đã được mẹ và bà nội D. đón ở đó.
“Khi thấy cháu bước xuống xe, tôi đã òa khóc. Suốt 2 tháng qua, chúng tôi đứng ngồi không yên mong ngóng tin cháu. Giờ cháu về được nhà rồi, mọi chuyền ổn cả rồi”, bà Nguyễn Thị C (70 tuổi), bà nội D. nghẹn ngào nói.
Sau khi nhận được tin nhắn của D., gia đình em đã trình báo lên cơ quan công an và hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.
Được biết, gia đình D. có năm anh chị em, bố D. làm nghề bốc hàng ở công ty bia rượu, còn mẹ bán hàng ở chợ. Vì thế, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn.
Theo Thủy Phan (An Ninh Thủ Đô)