Nguyễn Văn Dương (SN 1990, trú tại thôn Triều, xã Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương) là một gã trai sinh ra ở một vùng nông thôn, trong gia đình có bố mẹ đều làm nông nghiệp, kinh tế không mấy làm khá giả.
Tuy nhiên, bố mẹ gã cũng quyết không để cho con trai của họ phải thiếu thốn mà được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng Dương lại phụ lòng cha mẹ khi sa vào những trò chơi game online rồi học hành sa sút dù mới lên cấp 3.
Ham mê chơi game nhưng bố mẹ không thể chu cấp cho hắn tiền để thỏa mãn cái đam mê chết người đó nên Dương đã bỏ nhà lang thang ra Bãi Cháy, Quảng Ninh để làm thuê trong một nhà hàng. Được một thời gian làm tại đây, Dương cũng bỏ việc vì không chịu được khổ.
Vốn sống được chiều chuộng, ham chơi, lười lao động lại không có bằng cấp nên cứ làm thuê ở đâu được một thời gian là Dương lại nghỉ việc vì không chịu được sự khắc nghiệt của cuộc đời. Hắn cứ sống lay lắt qua ngày như vậy với đủ các nghề tay chân.
|
Nguyễn Văn Dương tại phiên tòa (Ảnh: Báo Quảng Ninh) |
Từ sau khi gặp và nảy sinh tình cảm với Dương, ông T. đã chu cấp cho gã tiền ăn chơi, tạo công ăn việc làm với mức lương hậu hĩnh. Đang vô gia cư, không công ăn việc làm bỗng nhiên có tất cả, cuộc đời Dương như sang trang mới từ khi gặp vị đại gia.
Ban đầu Dương cứ ngỡ đã gặp được "quý nhân phù trợ" nhưng sau những động chạm thể xác của vị đại gia, gã thanh niên đã nhận ra ông T. có tình cảm đồng giới với mình. Tuy nhiên, lúc đó Dương đang cần tiền nên gã không thể từ bỏ cuộc sống sung sướng mới có được.
|
Nguyễn Văn Dương trong trại giam (Ảnh: GTVT) |
Mặc dù trong lúc quan hệ tình dục, ông T. đã hứa sẽ cho gã thanh niên trẻ 2 triệu đồng nhưng khi biết nạn nhân có tiền và xe máy, Dương nảy sinh ý định giết người để lấy tài sản.
“Khi thấy anh T. không để ý, tôi dùng dao bấm đâm một nhát vào nách trái. Anh ấy vừa kêu cứu vừa bỏ chạy, nhưng tôi tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhiều nhát nữa...”, Dương kể trên trang Công lý.
Sau khi sát hại anh T., Dương phủ chăn lên nạn nhân, thay quần áo dính máu, lục lấy toàn bộ tài sản gồm ví da, xe máy Novo, 2 điện thoại, 450.000 đồng, 1 túi da rồi bỏ trốn về Hải Dương.
Đến ngày 27/7/2012, Nguyễn Văn Dương đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử, tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chịu là tử hình.
Năm ấy, gã thanh niên mới tròn 22 tuổi.
Ám ảnh của người tử tù
Theo thông tin trên báo Giao thông, cuối năm 2011, Dương được đưa vào trại giam ở chung với tử tù buôn ma túy khét tiếng Nguyễn Văn Hải (SN 1958, trú tại phường Gia Sàn, TP Thái Nguyên).
Mặc dù án tử đã được tuyên nhưng tính đến tháng 1/2014, Dương vẫn có mấy năm sống trong trại giam để suy nghĩ, dằn vặt, ám ảnh về những gì mình đã gây ra.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, Dương lại hoảng loạn vì ánh mắt, hình ảnh ông T. cứ ẩn hiện trước mắt khiến nhiều lần gã phải quỳ gối, van xin nạn nhân tha thứ, cầu mong linh hồn ông siêu thoát.
“Mỗi lần nghĩ lại hành động tàn ác của mình, em rất hối hận, không hiểu sao lúc ấy mình lại ra tay lạnh lùng như thế. Mẹ em khóc nhiều lắm.
Theo Nguyễn Song (Dailo.vn)