Nhìn Vi Trọng Tuấn (SN 1984, ngụ cùng địa phương) đứng trên vành móng ngựa, Thảo hồn nhiên lớn tiếng hỏi bà. “Sao chú Tuấn cứ đứng mãi trên kia? Bà gọi chú Tuấn xuống đây ngồi cho đỡ mỏi chân". Nói rồi cô bé dành một chỗ trống trên chiếc ghế như để nhường chỗ cho Tuấn ngồi. Lời của cô bé, khiến ai nấy có mặt trong phiên tòa đều chết lặng, xa xót.
Bà Lương Thị Túy (56 tuổi, bà ngoại của nạn nhân) với dáng người khắc khổ, mái tóc điểm bạc, đôi bàn tay sần sùi đang cố gắng vuốt lại mái tóc rối bù cho nạn nhân. Thỉnh thoảng, bà lại đưa tay gạt nước mắt thở dài khi nghĩ về quãng đời phía trước của đứa cháu ngoại bất hạnh.
Chân dung đứa trẻ bất hạnh. |
Thảo chào đời được 5 ngày thì bố mẹ giận nhau. Bố bỏ đi biệt tích từ đó đến nay không thấy trở về. Có người nói bố đã chết vì nghiện ma túy, có người nói bố đang sống hạnh phúc bên tổ ấm mới của mình.
Từ ngày bố bỏ đi, mẹ ôm Thảo về nương nhờ nhà bà ngoại. 8 tháng tuổi, mẹ bỏ em lại cho bà ngoại để vào miền Nam làm thuê. Năm Thảo lên một tuổi, mẹ quyết định đi bước nữa với người đàn ông khác. Cũng từ đó, Thảo trở thành trẻ mồ côi, sống trong tình thương yêu của bà ngoại.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 7/11/2014, thời điểm trên, cháu Thảo đang chơi một mình ngoài ngõ thì Vi Trọng Tuấn tiến lại gần. Chưa kịp phản ứng thì Thảo đã bị Tuấn bế thốc vào nhà vệ sinh của anh Vi Văn Luyện (anh trai Tuấn) rồi khống chế thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho cháu bé gào khóc, kêu đau.
Thời điểm bị hãm hại, Thảo mới 5 tuổi, 2 tháng, 24 ngày.
Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa. |
Kháng cáo xin giảm án cho kẻ hại đời cháu mình
Sáng ngày 25/8/2016, Vi Trọng Tuấn có mặt tại phiên tòa phúc thẩm với dáng người thấp, nước da trắng. Khác với những lần xét xử trước, lần này, Tuấn tỏ ra hối hận, thành khẩn khai báo hành vi của mình. Theo bị cáo, hôm xảy ra sự việc, nhà anh trai bị cáo mới mua bộ bàn ghế mới nên dọn vài mâm cỗ, mời anh em nội ngoại qua ăn mừng. Vì uống quá nhiều rượu nên khi gặp bé Thảo đã không làm chủ được hành vi của mình mới để xảy ra hậu quả.
“Có bắt thằng Tuấn đi tù mãi cũng không thể bù đắp tổn thương mà cháu tôi phải mang suốt cuộc đời. Gia đình tôi và gia đình Tuấn là chỗ bà con láng giềng của nhau. Bố Tuấn là trưởng thôn, một vị cán bộ được dân tin yêu, quý mến. Khi còn nhiệm chức, ông đã giúp đỡ bà cháu tôi rất nhiều. Tôi không thể vì chuyện của con cái gây ra mà làm rạn nứt tình làng nghĩa xóm bấy lâu nay. Cũng không vì vậy mà bội ơn người đã giúp đỡ mình lúc khốn khó", bà Túy trải lòng.
Bà Túy làm đơn giảm nhẹ tội danh cho kẻ đã hại đời cháu ngoại mình. |
Thảo vô tư khoe rất vui vì được bà dẫn xuống thành phố, được ngồi ô tô, được ông Vi Trọng Trình (bố bị cáo) mua cho những món ăn ngon. Cô bé còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mình đang phải gánh chịu.
Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, TAND cấp cao giữ nguyên mức án 8 năm tù giam đối với Vi Trọng Tuấn.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.