Người con gái là “bà chúa” một thời về thói ăn chơi không biết sợ, tiêu tiền không nghĩ, từng vung tiền bao cả sàn nhảy khao đám bạn, đến một ngày đã chợt ngộ ra và thay đổi khiến mọi người giật mình.
Gọi thị là bà “trùm” bởi lẽ chỉ cần nghe đám đệ tử nhắc đến tên “chị hai” Ngân thì những tên đầu gấu sừng sỏ ở khu vực đã tỏ ra ái ngại, không muốn dây dưa. Chúng sợ thị không phải bởi dưới trướng của bà trùm thu nhận nhiều tay xã hội đen bất hảo, mà chúng sợ sự lạnh lùng, vô cảm. không có tình người của thị.
Có lẽ trong “ký ức” của những tay đàn em thì “chị hai” Ngân không chỉ nghiêm khắc trong công việc, mà còn là một bà trùm nổi tiếng vô tình, vô nghĩa nhất trong giới giang hồ. Bàn tay vốn đã nhúng “chàm”, chẳng còn biết thế nào là ghê tay, thị luôn tự tay giải quyết những con nợ lì lợm, hay xử thằng đàn em lén lút “ăn bẩn” sau lưng.
Thị dám làm, dám chịu, kể cả khi đối mặt với công an, thị cũng chưa bao giờ tìm cách chạy tội, thị cứ thẳng thắn thừa nhận, nên việc vào tù, ra tội đối với thị đã diễn ra như cơm bữa.
Ảnh trong bài chỉ có giá trị minh họa. |
Có lẽ do đã được “bồi dưỡng” kinh nghiệm ngay từ khi còn nhỏ mà khi lớn lên, Nguyễn Thảo Ngân đã thông thạo nhiều phương thức đòi tiền của giới xã hội đen. Chính vì thế, mặc dù mới 15 tuổi, nhưng Ngân đã được giới xã hội đen biết đến như một bà trùm tương lai, có khả năng lãnh đạo đám đệ tử sử dụng thành thạo những ngón nghề vũ lực buộc các con nợ phải ngoan ngoãn “nôn” tiền.
Liều lĩnh, máu lạnh, từng thu nạp dưới trướng nhiều đệ tử máu mặt giang hồ, thế nhưng bà trùm Nguyễn Thảo Ngân cũng không tránh khỏi những lúc bị kẻ thù truy sát, nhiều lần phải đối mặt với hiểm nguy nhưng đều may mắn thoát chết.
Hoạt động trong thế giới ngầm gần chục năm trời, tung hoành ngang dọc chưa từng biết sợ ai, bà trùm Nguyễn Thảo Ngân đã gây thù chuốc oán với không ít những tay giang hồ có máu mặt trong thế giới ngầm. Nhưng vốn nổi tiếng là một bà trùm máu lạnh, lại được thế lực gia đình hậu thuẫn, Ngân luôn tỏ ra coi thường hầu hết đối thủ của mình.
Chấp nhận làm đại ca bang hội, cũng đồng nghĩa với việc bà trùm Nguyễn Thảo Ngân chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của bản thân. Bởi hoạt động trong thế giới ngầm, điều cấm kị nhất chính là những mối quan hệ thân thuộc rằng buộc. Kẻ thù luôn biết tận dụng những điểm yếu tình cảm để uy hiếp, đe dọa.
Bản thân bà trùm Nguyễn Thảo Ngân sớm đã ý thức rõ điều đó, chính vì thế thị luôn tuyên bố với đám đệ tử, bản thân là người độc lập, không có nhiều mối quan hệ ràng buộc về tình cảm. Vì thế mà khi thị “sa cơ”, mất đi địa vị bà trùm thì những tay đàn em một thời sống chết cũng không ngần ngại dứt tình “chị em” với thị, khiến thị trở thành một kẻ cô độc như chính miệng thị thường xuyên nhắc nhở đám đàn em.
Trái tim tan chảy
Bất ngờ, trong lần trực tiếp dẫn đàn em đi đòi món nợ 300 triệu đồng, nữ đại ca đã thực sự bị con nợ đánh gục. Đó là người đàn ông chừng 40 tuổi. Khi thấy ba người ăn mặc hầm hố, vẻ mặt bặm trợn đến chìa ra tờ giấy nợ, anh này không chút sợ hãi. Mở nắp chai chivas 21, với tay lấy gói lạc hung lìu, anh ta đàng hoàng mời cả nhóm cụng ly: “Nợ nần tính sau, đã đến nhà thì uống với tôi một chút. Tôi cũng đang cô đơn và rất buồn. Tôi thèm có người uống cùng”.
Tình huống này Ngân và đàn em chưa hề gặp trong suốt thời gian “hành nghê”. “Gặp rượu thì uống, bọn này không ngán, nhưng tiền thì vẫn phải “nôn” đủ. Thiếu đừng có trách!”, một tên trong bọn lên tiếng cảnh báo.
Đến khi chuyển sang chai rượu thứ hai, cả khách-chủ đều quên hết nhiệm vụ, vẻ thân tình lộ rõ. Lúc này, con nợ mới chia sẻ thật: “Món nợ kia tôi viết giấy nhận thật ra là để cứu con vợ hư hỏng thôi. Hai vợ chồng lấy nhau, nếp tẻ đủ cả, cả hai đều có công việc đàng hoàng trong doanh nghiệp Nhà nước. Tôi yêu chiều vợ con hết mực. Sướng quá hóa rồ, con vợ tôi đua đòi, thấy người ta bồ bịch cũng ti toe kiếm “mảnh trời riêng”.
Sướng đâu chưa thấy, một hôm đang hú hí trong nhà nghỉ, vợ lão kia rình rập, tóm sống. Bà ta dân buôn bán nên tính toán như thần. Sau khi dọa ông chồng tái xanh tái xám mặt mày, bà này đuổi ông ta về rồi quay ra hù dọa vợ tôi. Dao, kéo, a xít bày ra, bắt cô vợ hư đốn của tôi lựa chọn. Muốn lành lặn thì phải nhận món nợ 500 triệu đồng, bằng không, giơ mặt cho đám côn đồ xử lý.
Trong cơn bĩ cực, cô vợ gọi gia đình nhà ngoại cầu cứu. Nhưng quê cô ấy tận Hà Giang, nhà nghèo, đào đâu ra số tiền ấy. Vuốt nhục, ông bố vợ đành muối mặt gọi điện cho tôi. Ông bảo, con thương hai đứa nhỏ mà cứu mẹ nó, con không tha thứ cho vợ thì giải quyết sau, rồi bố mẹ sẽ có trách nhiệm.
Ngân không khóc, hay đúng ra không muốn những người xung quanh biết mình khóc, nhưng hai dòng nước mắt cứ lăn dài một cách vô thức. Rồi thị nức nở như một đứa trẻ khi bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của đứa con gái nhỏ hoảng hốt dắt chiếc xe đạp về nhà khi nhìn thấy đám người bặm trợn xuất hiện.
Ngân thấy thương cha con người đàn ông ấy vô cùng. Một cảm giác nhớ nhung, thương cảm, kỳ lạ mà nửa cuộc đời giang hồ thị chưa có bao giờ. Sáng trưa chiều tối, ngay cả lúc đêm về, ánh mắt người đàn ông ấy luôn ám ảnh. Sự cô đơn, sự hy sinh và rộng lượng của anh ta khiến trái tin đàn bà trong Ngân tan chảy, Ngân đã khóc khi hỏi tôi: Đó là tình cảm gì, có phải yêu không?
Đem câu chuyện của Ngân tham vấn chuyên gia tâm lý, chị Hương Thảo, từng có thời gian nhiều năm làm việc tại trung tâm Tư vấn Linh Tâm đã đưa ra lời khuyên: “Thật đáng quý khi một người đàn bà tội lỗi, chai lỳ lại thay đổi và có những suy nghĩ hướng thiện như vậy. Cô ấy đáng được yêu thương khi trái tim đã đập theo đúng nghĩa.
Theo Hằng Mai (Nguoiduatin.vn)