Thảm án vợ sát hại chồng trôi qua đã lâu nhưng câu chuyện những đứa con nhỏ thẫn thờ mang ảnh mẹ ra giữa chiếu cắt, rồi ngây ngô gọi mẹ là “con yêu tinh” vẫn làm buốt lòng người.
|
Ngôi nhà nạn nhân nay được mở tiệm kinh doanh internet. |
Sự việc bắt đầu xảy ra vào chiều ngày 8/5/2012, H. bất ngờ nhận được điện thoại của vợ “lệnh” cho phải về ngay vì thằng cu con bị ngã cầu thang từ tầng 2 xuống. H. lập tức gọi điện về cho bố mẹ đẻ nhờ sang nhà xem thằng bé ra sao. Biết con trai không bị ngã như lời vợ nói, nhưng sau đó chồng Hạnh vẫn tức tốc có mặt ở nhà. Tối ấy, cả gia đình nhỏ này vẫn cùng nhau quây quần bên mâm cơm vui vẻ, song vì trước đó ông Lượng, bố anh H., bảo Hạnh nhắn chồng phải chuộc xe máy đã cầm cố khi đánh bạc về cho ông nên sau đó H. đi ra ngoài một lúc rồi mới về nhà lên giường ngủ.
|
Hung thủ Nguyễn Thị Hạnh giết chồng dã man. |
Bực mình trước lời nói của vợ, anh H. chửi bới vợ và đuổi vợ đi chỗ khác. Uất ức vì nghĩ chồng bồ bịch, đi suốt không quan tâm đến vợ con, đã thế về nhà lại đòi sổ đỏ đi cắm nên cả đêm hôm đó Hạnh trằn trọc không ngủ. Đợi chồng ngủ say, Hạnh vào bếp lấy con dao bầu lên đâm một nhát vào ngực trái của chồng, đúng nơi cuống tim. Thấy chồng bật người lên rồi kêu hự một tiếng, nghĩ chồng chưa chết nên Hạnh đâm liên tiếp thêm nhiều nhát khiến anh H. tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án xong, Hạnh chạy ra ngoài vứt con dao gây án xuống mương rồi lấy xe máy lên Công an huyện để đầu thú. Tại cơ quan công an, Hạnh khai nguyên nhân dẫn đến hành vi giết chồng không chỉ vì chồng bài bạc mà cô nghi ngờ chồng có quan hệ với người đàn bà khác.
Tại phiên tòa xét xử, Hạnh cúi đầu nhận tội. Quay người về phía bố mẹ chồng, Hạnh quỳ sụp xuống xin tha thứ và khóc lóc cầu xin ông bà nội hết lòng thương yêu 2 đứa trẻ. Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và không thành khẩn khai nhận lại tội ác, TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt thiếu phụ giết chồng 20 năm tù giam.
Buốt lòng con gọi mẹ là "con yêu tinh"
Tìm về thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa tiếp chúng tôi, ông Ngô Văn Lượng – bố đẻ nạn nhân Ngô Kim H. (sinh năm 1981), cho biết ông vừa đi đón hai cháu nội đi học về. Trường học tuy gần, cách nhà hơn 1 km nhưng thương các cháu, sợ trên đường đông xe cộ gặp nguy hiểm, ông không nỡ để các cháu đi bộ hay đi xe đạp đi học.
Ông Lượng kể: “Hàng ngày, cứ sáng sớm, tôi đánh thức hai cháu, cho các cháu đi sáng rồi đưa các cháu đi học. Sau đó về nhà dọn dẹp, 9 giờ 30 phút nấu cơm, bày sẵn ra mâm rồi đi đón các cháu về ăn cơm. Nghỉ trưa, ăn uống chừng hai tiếng đồng hồ, rồi lại đưa các cháu đi học, tới gần 5 giờ chiều lại đón các cháu về tắm rửa, giặt giũ, cơm nước. Hai năm nay, cuộc sống của tôi như chiếc đồng hồ hẹn trước, quanh đi quẩn lại chỉ dành thời gian chăm sóc hai cháu nội như vậy". Xoa đầu cháu gái lớn, ông cho biết cháu gái hiện đang học lớp 5, không chịu ăn uống nên gầy còm.
"Được cái hai cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh nên tôi cũng bớt vất vả. Không chỉ có ông bà nội chăm sóc mà các chú ruột, các cô bác, họ hàng bên nội cũng thường xuyên hỏi han, chăm sóc, quà bánh nên tôi cũng bớt phần vất vả. Nói là bớt vất vả chứ trông nom các cháu giờ là việc quan trọng nhất cuộc đời tôi, có vất vả đến mấy tôi cũng cam lòng. Chỉ ngại một nỗi là bây giờ các cháu lớn dần, đi học có những bài khó, nhất là cháu lớn đã học lớp 5, tôi không dạy cháu được nữa. Bây giờ các cháu học khác ngày xưa quá còn cháu thứ hai học lớp 1 thì tôi cũng vẫn kèm cháu học. Hàng ngày, hai chị em cũng bảo ban nhau nên tôi cũng thấy ấm lòng", ông Lượng xoa đầu cháu nói.
|
Bà Hoa bên hai cháu nội. |
Tình của ông sưởi ấm cho các cháu
Trò chuyện với chúng tôi, ông Lượng tâm sự thêm hiện hai vợ chồng ông bà vì nhiều mâu thuẫn nên sống ly thân.Tuy ly thân nhưng hai người vẫn cùng nhau nuôi nấng, dạy dỗ các cháu. Ngày thứ 7, chủ nhật cuối tuần, hai cháu sẽ sang bà nội để bà chăm sóc, dạy dỗ. Còn ngày thường hầu hết là do ông chăm sóc, đưa đón. Nói về trách nhiệm nuôi dạy hai cháu nhỏ của bên ngoại, ông bà Lượng, Hoa đều cho biết gia đình ông bà không đòi hỏi hay cũng không bắt ép bên ngoại phải cung cấp tiền của hay bất cứ thứ gì để lo cho hai cháu, ông bà có đủ điều kiện để chăm sóc các cháu.
"Sau nỗi đau mất con, cú sốc đó đối với gia đình tôi là quá lớn. Tình thông gia từ đó cũng không còn gì nữa vì vậy chúng tôi cũng không muốn can hệ đến gia đình bên đó nữa. Tuy nhiên đó là quyết định của chúng tôi, còn sau này lớn lên, đủ trưởng thành thì việc đối xử với bên ngoại thế nào thì chúng tôi để hai cháu tự quyết định. Giờ chúng tôi chỉ mong sao các cháu ngoan, khỏe mạnh, học tốt để mau chóng trưởng thành", bà Hoa nói.