Đã ngót 37 năm trôi qua, nhưng cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại vụ án xảy ra tại số nhà 114 đường Ngô Tùng Châu, quận 1 vào đêm 26/11/1978, nhiều người vẫn còn luyến thương cô đào kiều diễm, tài năng, 28 năm sống hết mình cho nghệ thuật cải lương: Thanh Nga!
Cái chết của nữ nghệ sĩ rơi vào bối cảnh những đêm diễn xuất thần vai Thái hậu Dương Vân Nga trên sân khấu đoàn Thanh Minh, trong lúc đất nước phải đối phó với "thù trong giặc ngoài" và những phức tạp về mặt kinh tế, xã hội. Trước đó, tại rạp Lux, trong vở Tiếng trống Mê Linh khi Thanh Nga và Thanh Sang (vai Trưng Trắc và Thi Sách), đang diễn say sưa, thì bọn giấu mặt đã tung lựu đạn về phía sân khấu.
|
Nữ nghệ sĩ Thanh Nga. |
Ai giết Thanh Nga, bọn chính trị phản động hay tội phạm hình sự? Một câu hỏi hình thành trong đầu hàng chục ngàn người theo sau linh cữu cô đào khả ái với tâm trạng xúc động, xót thương, phẫn nộ. Và câu hỏi này vẫn còn vương vấn trong ký ức của họ nhiều năm sau.
Qua 37 năm, đến nay, nhiều nhà chuyên môn vẫn đánh giá vụ án Thanh Nga là một trong những chuyên án lớn nhất thành phố. Lớn trên nhiều khía cạnh: Tổn thất về sinh mạng con người; cơ quan điều tra phải tung nhiều biện pháp nghiệp vụ, sử dụng nhiều nhân viên; ảnh hưởng lớn rộng trong dư luận quần chúng.
Thật vậy, ngoài sự quan tâm của Thành ủy, sự có mặt thường trực tham gia chỉ đạo vụ án của đại tá Trần Lung, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng một lúc điều tra cả hai lĩnh vực chính trị và hình sự.
Mọi phương tiện tốt nhất được tập trung cho vụ án (kể cả việc đưa hai chó bẹc-giê đi máy bay từ Hà Nội vào), mỗi bước điều tra đều được tiến hành chặt chẽ, công phu (sàng lọc 3.000 người lai Tây, kiểm tra hàng ngàn chiếc xe Volkswagen, xác minh nhiều người, di động nhiều địa điểm).
Trong quá trình truy tìm đầu mối của vụ án, các mũi trinh sát an ninh phát hiện một số nhen nhóm chính trị phản động, nhóm nào cũng "rỉ tai" giành công đã hạ sát nữ nghệ sĩ Thanh Nga và chồng là Phạm Duy Lân.
Trong các tổ chức này, có những nhóm danh xưng rất kêu: "Lực lượng chí nguyện quân Đông Dương", "Lực lượng tổng hợp Liên bang Đông Dương". Đến khi nhân sự của các tổ chức này lần lượt ghi danh tại trại giam, thì những kẻ cầm đầu mới xuống giọng thú nhận: "Bọn em tự nhận, nhằm gây thanh thế".
Ở mũi hình sự, các trinh sát cũng phát hiện một băng cướp khét tiếng do Trần Đức Thuận cầm đầu. Trước giải phóng, trên đường Trương Minh Ký có một ngôi đền mang tên Sòng Sơn, nổi tiếng linh thiêng. Vợ con tướng tá, nhân viên cao cấp chế độ cũ thường tới lui cúng vái, xin xăm, đoán số.
Băng cướp của Trần Đức Thuận vẫn liều lĩnh phục kích, xông ra khống chế nhân viên bảc vệ, cướp của các quý phu nhân. Liều lĩnh được vài lần, băng cướp sa lưới cảnh sát, bị bắt đày đi Côn Đảo. Năm 1976, được chính quyền cách mạng khoan hồng, những tên đầu sỏ trong băng cướp quaỵ về tiếp tục hoạt động. Băng cướp này đã gây ra 60 vụ cướp của, bắn chết 10 người, bắn bị thương 15 người.
Sau khi trinh sát truy đến xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn bắt Trần Đức Thuận và hàng chục đồng bọn, có một tên lợi hại nhất băng cướp tẩu thoát là Lê Văn Giỏi. Tên cướp này sử dụng súng thành thạo hai tay và rất gan lì.
Sau nhiều ngày truy tầm, trong một cuộc phục kích ở Gò Vấp, trinh sát buộc phải bắn hạ Giỏi, khi hắn cùng một đồng bọn cố tìm đường tẩu thoát và cố ý chống trả. Trinh sát chỉ bắn nhanh hơn Giỏi 1 tích tắc. Ngoài khẩu súng Giỏi giắt trong người, trong cốp xe Vespa còn có 1 khẩu colt 45, 2 quả lựu đạn. Băng cướp Sòng Sơn coi như xóa sổ từ đây.
Cuộc điều tra thủ phạm chính của vụ án Thanh Nga hết sức gay go. Có những phát hiện, phần đầu là đốm lửa lóe sáng, phần cuối lại là đống tro lạnh lùng. Trinh sát phải nhiều ngày nằm gai, nếm mật. Trong lúc truy tìm manh mối một vụ án, nhân viên điều tra thường liên tưởng đến những vụ án có tình tiết tương tự đã xảy ra, hầu tìm những lời giải cho bài toán hóc búa trong đầu.
Ban chuyên án đã làm sống dậy vụ án bắt cóc cháu Tô-rô, con nữ nghệ sĩ Kim Cương, xảy ra một năm trước đó, mà công an vẫn đang truy tầm thủ phạm. Trong hàng chục điểm trùng hợp về sự việc, lai lịch Thanh Nga - Kim Cương, nhân viên điều tra thấy cả hai sự kiện đau lòng đều xảy ra vào ngày 26 (cháu Tô-rô bị bắt cóc ngày 26/12/1977) và 2 tên tội phạm của 2 vụ án đều có hình dạng giống nhau, một cao, một thấp, đều trạc tuổi 30.
|
Thanh Nga và Thanh Sang trong vở "Tiếng trống Mê Linh". |
Trong lúc cơ quan điều tra điên đầu trước hàng loạt ẩn số, thì ngày 6/2/1979 xảy ra vụ bắt cóc cháu Phương, con bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bọn tội phạm đùa trựớc mũi công an. Những trinh sát tinh nhuệ được điều qua điều tra vụ án mới này.
Khi thuyết phục được gia đình nạn nhân cộng tác, màn lưới của công an giăng ra. Cái giá 20 lượng vàng do bọn bắt cóc đưa ra cũng đồng với cái giá mà nữ nghệ sĩ Kim Cương phải chuộc con về. Trong một cuộc phục kích, trinh sát bắn trúng lưng làm trọng thương tên Nguyễn Văn Hóa, phải vào bệnh viện cấp cứu. Vụ án bung mối gút từ đây.
Những tên trong băng bắt cóc cháu Phương lần lượt sa lưới, trong đó có Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức. Cháu Phương được Tân đưa về cất giấu ở ấp Ngăn Rô, Sóc Trăng, nơi một năm trước cháu Tô-rô cũng bị giam giữ. Như vậy, hai vụ bắt cóc tống tiền con của hai nhân vật có tiếng tăm trong xã hội đã rõ, còn vụ Thanh Nga?
Khi đã bắt cóc cháu Tô-rô và thực hiện được yêu sách với nữ nghệ sĩ Kim Cương, bọn Tân và Đức bèn tìm đến con nữ nghệ sĩ Thanh Nga, cháu Cúc Cu. Chúng hiểu, những nghệ sĩ luống tuổi, có duy nhất đứa con, thì tình thương của họ đối với núm ruột như thế nào. Chúng rình rập nhiều lần, nhưng lúc nào nghệ sĩ Thanh Nga cũng giữ con bên mình.
Khát vọng cuồng điên thúc đẩy chúng phải liều lĩnh. Tối 26/11/1978, Tân và Đức chở nhau bằng xe Honda 67, chờ đợi và bám theo chiếc Volkswagen của nghệ sĩ Thanh Nga đến tận nhà. Chúng cố giành giựt cháu bé, cha mẹ cháu quyết giữ lấy con. Vừa hốt hoảng vừa bực mình, Tân bắn một phát vào ngực anh Phạm Duy Lân, rồi sau đó, bắn một phát vào người nghệ sĩ Thanh Nga. Hai tên tẩu thoát...
Đầu đạn thu được tại hiện trường là đạn súng P.38, Tân khai đã quăng khẩu súng dưới cầu Bình Lợi. Những thợ lặn giỏi nhất Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được đưa đến mò tìm khẩu súng. Ngày thứ nhất không có. Ngày thứ hai, chất nổ do lính gác cài dưới cầu trước đây để chống lại hoạt động của các chiến sĩ đặc công phát nổ, hai chiến sĩ chữa cháy hy sinh!
Bản chất của bọn tội phạm chuyên nghiệp ngoan cố, chúng chỉ chịu nhận những gì mà cơ quan điều tra đã biết. Tên Tân cố tình khai láo nơi cất giấu khẩu súng, vì hắn biết đó là vật chứng quan trọng nhất về hành vi của hắn. Cuối cùng, khẩu súng cũng được tìm thấy ở đường cống sát nhà cầu tại nơi cư ngụ của tên Nguyễn Văn Mai, em ruột Tân.
Đầu đạn tại hiện trường và 7 viên còn lại trong khẩu súng đều mang ký hiệu GFI-LM 38-63, cỡ 9mm. Chính khẩu súng này, Nguyễn Thanh Tân cùng đồng bọn đã gây ra 3 vụ bắt cóc tống tiền lớn nhất từ sau ngày giải phóng.
Điều đáng nói trong tiến trình điều tra vụ án Thanh Nga, Công an thành phố đã quăng một "mẻ lưới" nhưng kéo được nhiều "loại cá”. Tuy nhiên, thắng lợi nhiều, tổn thất cũng không phải nhỏ. Tổn thất lớn nhất là con người. Ngoài một Thanh Nga tài danh, một "Đổng Lân" tên tuổi dưới chế độ cũ, hai chiến sĩ chữa cháy cũng trở thành nạn nhân của vụ án.
Ngược lại, bọn tội phạm cũng phải trả giá đắt cho hành động của chúng: 1 bị bắn chết tại hiện trường (Lê Văn Giỏi), 1 bị bắn trọng thương (Nguyễn Văn Hóa), 2 lãnh án tử hình (Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Văn Đức).
Suốt 40 năm qua, để giữ vững bình yên cho cuộc sống của nhân dân thành phố, lực lượng công an đã đổ nhiều công sức, thậm chí cả sinh mạng để đấu tranh với các băng nhóm tội phạm.
Vụ án Thanh Nga là một dẫn chứng trong cuộc chiến không kém phần cam go, quyết liệt giữa thời bình, hẳn rằng trong thời đại phức tạp như hiện nay trận địa an ninh trật tự sẽ là một thách thức rất lớn đối với khả năng, bản lĩnh của các chiến sĩ công an.
>> Vụ án sát hại dã man vợ chồng NS Thanh Nga và chiến công của đội SBC
Theo Sương Mai (Công An TPHCM)