Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa - Ảnh: V.ĐỒNG |
“Dạ không. Bị cáo sai rồi” - Tuấn cúi đầu hối hận. Át đi lời xin lỗi ấy, người chồng của bị hại nói như hét: “Không cần. Phải tử hình”.
Bị cáo (37 tuổi, trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) khóc khiến nhiều người dự phiên tòa ngày 29-5 tại TAND tỉnh Nghệ An không thể tin chính bị cáo đã chém 12 nhát dao cướp đi sinh mạng chị Đặng Thị Vân (chị của vợ mình).
Lúc đó, chị Vân đang ẵm con mới 6 tháng tuổi. Đứa cháu đó cũng mang một vết sẹo dài trên khuôn mặt bụ bẫm bởi chính nhát dao man rợ của Tuấn.
Hồ sơ vụ án cho hay trong quá trình chung sống, Tuấn và vợ là Đặng Thị Kiều luôn xảy ra mâu thuẫn.
Tuấn thường đuổi, đánh vợ khiến chị Kiều khi phải chạy sang nhà hàng xóm, khi chạy về nhà bố mẹ để tránh đòn. Không chịu nổi những trận đòn triền miên đó, chị Kiều tìm đường vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Còn Tuấn sang Lào làm ăn.
Cuối năm 2014, Tuấn về nước rồi sang nhà bố mẹ vợ hỏi địa chỉ, số điện thoại để liên lạc với vợ nhưng bố mẹ vợ nói không biết. Chị Vân cũng nói không biết khi Tuấn sang nhà hỏi điện thoại, địa chỉ em gái nhiều lần.
Ngày 3-1-2015, Tuấn nôn nóng hỏi mãi nhưng chị Vân vẫn nói không biết. Tuấn bực tức to tiếng với chị Vân rồi về nhà thủ dao trong người.
Ngay sau đó Tuấn quay lại rút dao chém nhiều nhát vào đầu, lưng, tay chị Vân khi chị đang bế con là cháu Thái Thị Thùy Linh mới 6 tháng tuổi. Hậu quả, chị Vân chết do sốc máu cấp, vỡ xương hộp sọ... Cháu Linh bị Tuấn chém vào mặt gây thương tích 15%.
Cái nóng hầm hập gần 40oC khiến khán phòng thêm ngột ngạt và dường như nóng hơn khi chủ tọa phiên tòa chất vấn bị cáo: “Vì sao bị cáo chém chị Vân?”.
Tuấn lúng búng khai: “Bị cáo tức quá vì xin số vợ nhiều lần mà chị Vân không cho”. Chủ tọa nói tiếp: “Kể cả họ biết mà không nói là quyền của họ. Bị cáo chung sống với chị Kiều không có giấy kết hôn. Bị cáo hành hạ vợ như cơm bữa, vợ bỏ nhà đi là lỗi tại ai? Bị cáo phải biết mình sống thế nào để vợ phải bỏ đi chứ. Bị cáo có rượu chè, đánh đập, hành hạ vợ không?”. Tuấn cúi đầu im lặng.
Một hồi lâu, Tuấn tự thốt lên trước tòa rằng: “Vì vợ có quan hệ bất chính với người khác khi thấy vợ kết bạn và đưa những hình ảnh phản cảm lên Facebook. Bị cáo tức tối và xin số điện thoại để bảo vợ xóa những bức ảnh đó. Nhưng...”.
Nghe đến lời tự thú này, những người dự phiên tòa tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Chủ tọa chất vấn: “Chỉ vì một tấm ảnh trên Facebook mà bị cáo giết chết chị vợ mình, chém bị thương cháu mình. Có đáng không?”. “Dạ không. Bị cáo sai rồi” - Tuấn cúi đầu hối hận.
Nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX được quay lại nói lời xin lỗi gia đình bị hại. Mắt rưng rưng, bị cáo khúm núm đưa đôi bàn tay đan chặt vào nhau trước ngực cúi đầu xin lỗi. Nhưng người chồng của bị hại ngồi cạnh hai con ôm di ảnh mẹ khoát tay căm phẫn: “Không cần. Tử hình nó. Để nó sống sau này ra tù giết người nữa thì sao”.
Tuấn lau nước mắt quay lên xin tòa giảm án để về nhà làm ăn, nuôi hai con, mẹ già và phụ cấp nuôi dưỡng ba cháu nhỏ của gia đình bị hại.
Trong tiếng xì xầm ở phiên tòa, Tuấn nghe tiếng gọi của người mẹ già bế đứa cháu chen chân giữa đông người trong phòng xử: “Hai đứa đây Tuấn ơi”. Tuấn quay lại, nước mắt đầm đìa khi thấy hai con nhỏ nhễ nhại mồ hôi. Tuấn hỏi dồn: “Có nhận ra bố không? Nhớ bố không con?”. Đáp lại lời gọi ấy, hai đứa bé ngơ ngác rồi bỗng dưng quay mặt đi.
Tòa tuyên phạt Tuấn chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là chung thân.
Phía ngoài hành lang nắng rát, người cô của Tuấn gầy đen, đứng khóc nhìn Tuấn đang bỏ hai tay vào còng số 8. Bà cầm gói xôi, hộp xúc xích cố đưa cho Tuấn nhưng không được. “Tôi chỉ xin nhìn nó một lần thôi. Tôi già rồi. Chao ôi, chỉ vì một tấm ảnh trên Facebook mà dẫn đến nông nỗi này” - bà than trong nước mắt. Tuấn cũng kịp ngoái đầu nhìn bà cô đang đứng như trời trồng trong nắng như nung rồi bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt nhòe khô trên gương mặt buồn bã của bị cáo. |