Ảo tưởng hạnh phúc của người mẹ đơn thân
Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có một con chung (SN 2002) với chồng trước, chị Lê Thị Dung (SN 1979, trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) quyết định một mình nuôi con. Sau này, do điều kiện kinh tế khó khăn, chị đành để con về sống với ông bà ngoại còn bản thân mình thì tập trung làm kinh tế.
Cuối năm 2013, chị Dung quen biết và đem lòng yêu Đặng Thanh Tuyền (SN 1969, trú tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Người đàn ông này đã từng có một đời vợ và hai con nhỏ, chính vì cùng cảnh rổ giá cạp lại, thêm vẻ phong trần của người đàn ông từng trải, Tuyền đã chiếm trọn trái tim người mẹ đơn thân.
Trong một thời gian ngắn chung sống với nhau như vợ chồng, đầu năm 2014, chị Dung cảm thấy trong người không khỏe, có biểu hiện nôn ói, bằng giác quan của người mẹ, chị biết mình đã mang thai. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi chị đang lâng lâng nghĩ đến việc mình và Tuyền có con chung, cũng là sự kết trái, đơm hoa của tình yêu hai người thì bất ngờ, Tuyền tạt cho chị một gáo nước lạnh khi nói cái thai trong bụng chị Dung không phải của mình.
Thời gian đầu chung sống, quan hệ giữa chị và người tình vẫn ấm êm, tuy nhiên khi nghe tin chị Dung mang thai, người đàn ông sở khanh đã lộ bản mặt thật. Chẳng quan tâm đến việc người tình đang khó nhọc mang trong người giọt máu của mình, Tuyền bỏ đi làm lái xe ở Quảng Ninh. Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai đó, chị Dung sống trong nước mắt, tủi hờn nhưng người phụ nữ ấy không bỏ cuộc, vẫn quyết chí một mình sinh con.
Sở khanh dần dần lộ bản chất
Lần đầu tiên bản chất sở khanh của Tuyền lộ diện là khi chị Dung mang thai được 8 tháng. Trong một lần có công việc đi đến xã Tây Phong, cùng huyện Tiền Hải, chị Dung bị tai nạn xe máy. Một thân một mình, chị chẳng biết gọi cho ai khi bố mẹ đã cao tuổi, chị nhờ người quen gọi điện cho Tuyền chỉ để thông báo rằng mình bị tai nạn. Nhưng gã đàn ông máu lạnh ấy đã trả lời bằng câu nói như nhát dao cứa vào lòng chị: “Tôi không có quan hệ gì với Dung, chúng tôi chỉ là bạn”.
Gạt nước mắt, cố gắng tin rằng người đàn ông từng đầu ấp tay gối vẫn còn một chút tình yêu dành cho mình, chị Dung cắn răng tự mình sinh con. Đến tháng 11/2014, chị hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, là kết quả của mối tình giữa chị và Tuyền. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, người đàn ông tệ bạc vô tình đã đâm thêm một nhát dao vào trái tim của người phụ nữ lụy tình ấy.
Sau khi sinh con được ít ngày, chị Dung nhiều lần gọi điện thoại cho Tuyền, không mong người đàn ông ấy về thăm con, chỉ muốn con mình có được cái tên do bố đẻ đặt. Nhưng Tuyền từ chối đặt tên cho con và gắt gỏng với chị Dung rằng “muốn đặt tên gì thì đặt”. Một thời gian sau, chị gọi điện yêu cầu Tuyền làm đúng trách nhiệm của một người bố và đi đứng tên giấy khai sinh cho con, nhưng Tuyền đã thoái thác trách nhiệm, bỏ mặc người tình cùng đứa con nhỏ còn chưa được đặt tên.
Vì cháu bé sinh ra mà chẳng hề có bố, chị Dung quyết định đặt tên con theo họ mẹ là Lê Hữu Tường. Tường lớn lên từng ngày trong vòng tay chở che của một mình mẹ, nhưng cháu rất ngoan, được họ hàng và làng xóm yêu thương. Một ngày đầu năm 2015, chị Dung bế cháu Tường tìm về nhà vợ cũ cùng các anh chị em ruột của Tuyền, để nói cho họ biết hai người đã có cháu Tường là con chung, đồng thời mong được nhìn thấy người đàn ông bội bạc dù chỉ một lần.
Nhưng mặc cho chị Dung có cố gắng níu kéo thế nào đi chăng nữa, Tuyền cũng chẳng đoái hoài. Từ tháng 9/2017, Tuyền cắt đứt mọi liên lạc với chị Dung và khuyên chị đừng đưa con về nhà vợ cũ và quê mình nữa. Để dứt hẳn niềm hi vọng cuối cùng của chị Dung, Tuyền chẳng tìm lấy một chỗ ở ổn định, suốt ngày rong ruổi với những chuyến xe đường dài.
Tối 15/2/2018 (30 Tết), chị Dung đưa cháu Tường đến nhà ông Mịch (anh trai Tuyền) để tìm gặp người tình. Tại đây, chị nói hết nước hết cái, chỉ mong Tuyền về nhà một lần để con được ăn Tết và biết mặt bố mình là ai. Cũng chính từ đây tấn bi kịch bắt đầu.
Còn tiếp....
Theo Đức Sơn (Dân Việt)