Bi kịch từ... game bắn cá

05/03/2017 16:29:00

Những ngày hạnh phúc của họ đã dừng lại khi người chồng phát hiện vợ đam mê cờ bạc hơn chồng con. Giữa cơn nóng giận, người chồng đã gây ra cái chết cho vợ, đẩy con nhỏ vào cảnh bơ vơ...

Những ngày hạnh phúc của họ đã dừng lại khi người chồng phát hiện vợ đam mê cờ bạc hơn chồng con. Giữa cơn nóng giận, người chồng đã gây ra cái chết cho vợ, đẩy con nhỏ vào cảnh bơ vơ...

Bị cáo Trần Văn Hiếu (42 tuổi) được áp giải đến TAND tỉnh Kiên Giang nghe phán quyết về hành vi giết người. Phía sau vành móng ngựa là câu chuyện rất buồn...

Ước mơ dang dở

Mười năm trước, bị cáo và bị hại (cùng quê ở An Giang) tới huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) lập nghiệp. Sau đó họ đến với nhau mà chẳng cưới xin vì gia đình hai bên đều “nghèo rớt mùng tơi”.

Bị cáo hằng ngày ra biển làm thuê kiếm sống, vợ bị cáo ở nhà lo việc cơm nước, rồi cũng làm thuê quanh xóm chài ven biển ở khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương).

Vài năm sau đó, bé trai P.H.Đ. chào đời. Có con, bị cáo bàn với vợ ráng dành dụm để đóng chiếc tàu nhỏ ra biển đánh cá, chứ làm thuê hoài không khá nổi. Ròng rã 7 năm trời, bị cáo mua được chiếc tàu trị giá 70 triệu đồng.

Có tàu riêng, bị cáo dành dụm được nhiều hơn. Ước mơ cất lại căn nhà dột nát bắt đầu thành hình. “Bị cáo muốn con bị cáo có chỗ học hành, ngủ nghê không bị mưa dột. Bị cáo ra biển, nhà cửa kín đáo, che được nắng mưa cho vợ con cũng yên tâm hơn” - bị cáo Hiếu khai.

Giấc mơ sắp thành hiện thực thì chuyện đau lòng xảy ra. Một đêm đầu năm 2016, bị cáo đi biển về. Thấy con trai cắm cúi học bài muộn nên hỏi sao cả buổi chiều không lo học?

Con bị cáo thật thà đáp: “Chiều mẹ dẫn con đi chơi game”. Bị cáo quay sang hỏi vợ số tiền, vàng dành dụm để chuẩn bị cất nhà. Vợ bị cáo nói 4 chỉ rưỡi vàng 24k với khoảng 5 triệu đồng tiền mặt đã cho người ta 
mượn, từ từ đòi lại.

Do từng nghe vợ nghiện chơi game bắn cá, thua nhiều tiền nên bị cáo nghĩ rằng số tiền mình khổ cực dành dụm được đã bị vợ đem “nướng” hết vào trò đỏ đen.

Bị cáo không kìm được cơn nóng giận đã ném cái chày gỗ về phía vợ nhưng không trúng. Sau đó bị cáo tát vợ một cái. Vợ bị cáo đánh trả rồi chạy ra cửa nhưng vấp té. Chị này vừa lồm cồm ngồi dậy liền bị anh chồng bồi thêm một tát khiến nạn nhân té ngã vào đống gỗ.

Khoảng 4 phút sau, thấy vợ bất tỉnh, bị cáo xốc lên tri hô đưa đi cấp cứu, nhưng bị hại đã chết do 
chấn thương sọ não.

Sự hối hận muộn màng

Bị cáo mếu máo khai vì quá nóng giận nên đánh vợ, chứ không có ý định tước đoạt mạng sống của cô ấy. Vết thương dẫn đến cái chết của vợ bị cáo là do té ngã vào đống cây gây chấn thương sọ não. “Bây giờ gia đình tan nát hết rồi, bị cáo ân hận lắm” - bị cáo mếu máo.

Kể về cái đêm định mệnh ấy, bị cáo chùng giọng: “Hôm đó bị cáo phát hiện vợ bị cáo đã xài hết tiền rồi. Vợ bị cáo còn mượn tiền đứng (vay nóng) để chơi game bắn cá, cứ 1 triệu đồng thì mỗi ngày phải đóng lời 20.000 đồng. Bị cáo đi biển về là có người tới nhà đòi nợ”.

Vị chủ tọa bất ngờ hỏi: “Bây giờ chiếc tàu của bị cáo đâu rồi?”. Bị cáo trả lời: “Dạ bán rồi. Bán để lo tiền chi phí mai táng cho vợ bị cáo”.

Vị chủ tọa thở dài rồi quay sang dặn anh ruột bị cáo: “Tôi nói anh nghe, số tiền còn lại anh ráng tiết kiệm lo cho cháu Đ. học hành”. Nghe vậy, bị cáo ngoái lại tìm con, nước mắt lăn dài trên má.

Vị hội thẩm nhân dân cũng thở dài, nói với những người trong phòng xử án: “Bà con thấy chưa, ham mê cờ bạc, dù là trá hình dưới hình thức trò chơi điện tử thì “điểm đến” luôn là gia đình tan nát, ly tán. Bây giờ vợ chết, chồng thụ án trong tù, con nhỏ 
bơ vơ ai nuôi?”.

Nói lời sau cùng, giọng bị cáo run run: “Bị cáo không có ý giết vợ, bị cáo làm lụng quanh năm cũng lo cho vợ con. Vợ chết, bị cáo ân hận lắm. Bị cáo xin lỗi gia đình bên vợ, xin chị thương tình mà lo cho con trai bị cáo...”.

Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo được gặp con. Ôm đứa bé vào lòng, nước mắt bị cáo cứ lăn dài. Người nhà mua chai nước ngọt cho bị cáo uống, bị cáo vội dúi vào tay con trai mình: “Con uống đi, cha uống rồi, cha không có khát nước”.

Sắp đến giờ tuyên án, bị cáo nắm chặt tay con trai bé bỏng, nghẹn ngào: “Con có ăn cơm nhiều không, có đi học không, dì hai có mua bánh cho con không? Con ngoan, nghe lời dì, cậu. Cha vô đó rồi, con ở nhà học hành cho giỏi. Cha ráng cải tạo tốt để về sớm với con...”.

Phiên tòa kết thúc. Xe tù trờ tới. Bị cáo vẫn cố mải miết ôm 
chặt con vào lòng. Hai cánh tay bị còng cố vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con, những tiếng nói với theo của bị cáo cứ xô đẩy lắp bắp vội vàng không nghe rõ.

Thằng bé thẫn thờ nhìn theo chiếc xe chở phạm nhân dần khuất sau cổng tòa.

Hội đồng xét xử công bố phía Viện KSND rút một phần cáo trạng. Tòa tuyên án 7 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Hiếu, mức án thấp hơn nhiều so với khung hình phạt bị truy tố là 15-20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Chủ tọa phiên tòa Cao Quốc Chiến nói: “Đây là mức án có xét đến hoàn cảnh phạm tội của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ khác như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình bị hại cũng đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.

 
Theo Khoa Nam (Tuổi Trẻ)

Nổi bật