Bà trùm Dung "Hà" nhiều lúc điên tiết với gã giang hồ Cu Nên bởi tính coi trời bằng vung của hắn. Không ai biết rằng đằng sau Cu Nên có sự hậu thuẫn...
Kẻ đứng sau bí ẩn
Chuyện về Cu Lý mang tính đồn thổi nhiều hơn, bởi bản thân hắn không va chạm với pháp luật. Người ta nhắc tới Cu Lý, vì nó gắn với tên tuổi của Cu Nên. Thực chất, Cu Lý cũng là giang hồ, nhưng khác hoàn toàn so với Cu Nên, người anh em kết nghĩa của mình. Giới giang hồ biết đến Cu Lý bởi cái tài đánh bạc “dọc ngang, tung hoành”. Dù là em nhưng giới giang hồ vẫn khẳng định rằng, không có thằng em Lý thì không có tên tuổi Cu Nên trong lịch sử tội phạm Việt Nam.
Đại ca giang hồ Cu Nên. |
Sau chừng 5 phút, mệt quá buông nhau ra, kẻ bị ăn nhiều đòn hơn nức nở hét lên: "Mai tao gọi Cu Nên đến giết cả nhà mày!" Kẻ yếu thắt lại khăn quàng đỏ, cầm cặp sách đi mất. Cu Lý phát hiện ra, thời ấy, đối với khá nhiều người lớn và cả trẻ em ở Hải Phòng, Cu Nên là một cái gì đó cực kỳ đáng sợ.
Theo bác xích lô già, biết xem tướng số gần nhà Nên, thì y có đôi mắt vô cùng đáng sợ. Mỗi khi gặp chuyện, cặp mắt Nên vằn đỏ, nhìn thấy chắc chắn ai cũng phải tránh xa.
Tính Nên hung hãn, tàn bạo và khó lường, không chỉ kẻ thù, mà ngay cả đàn em nếu không vừa ý cũng “dính đủ đòn”. Không những chửi, mắng mà Nên còn dùng lê, dao đâm đệ tử vì tội “ươn hèn, không đánh được đối phương lại còn bỏ chạy”. Chém đệ xong, đưa đi điều trị vết thương, Nên kéo quân đi “hỏi tội” đối phương.
Huynh đệ “dựa bóng”
Nhờ rất nhiều mối quan hệ, tôi mới có được nội dung blog của cháu gái người tình của Cu Lý. Blog viết: Cu Lý nhìn thư sinh, khá đẹp trai và lãng tử. Cu Lý là tên giang hồ sát gái số 1 Hải Phòng ngày ấy.
Trái ngược với vẻ bề ngoài thư sinh, Cu Lý có lá gan to hơn người thường, cực lì lợm và khôn ngoan. Người duy nhất mà Cu Nên nể trọng và thân thiết trong giới giang hồ là Cu Lý.
Nên côn đồ, hung hãn, sơ hở là tay dao tay súng, Lý trầm tính, khôn ngoan, rất ít khi đụng tới chân tay. Người ta sợ Nên, còn với Lý, là cả sợ và nể. Cu Lý không mấy khi xử sự kiểu ngắn óc, ít nói nhưng đã nói là làm và đã làm thì hành động rất khôn ngoan và dứt khoát.
Đường phố Hải Phòng một thời Cu Nên tác oai tác quái. |
Ở “chiếu trên” của giang hồ Hải Phòng, nhưng trên chiếu bạc thì Lý coi mọi người bằng nhau hết, không phân biệt. Chơi thua thắng gì cũng chung sòng phẳng, không cay cú, không chơi tiểu xảo, dù cái này Lý có thừa.
Một điều đặc biệt khác làm dân cờ bạc luôn thích được Cu Lý ghé sòng - đó chính là sự an toàn tuyệt đối. Bởi không kẻ nào gan to tới mức, dám cướp sòng Lý đang chơi. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Thời Lý “thịnh trị” ở các sòng bạc Hải Phòng, chuyện cướp bạc xảy ra như cơm bữa.
Hôm đó, Lý đang say sưa sát phạt ở một sòng nhỏ nhỏ, 3-4 tên bịt mặt, tay dao tay kiếm đạp cửa xông vào. Chưa kịp quát, nhìn thấy Lý, các “con giời” cuống… Tay vẫn cầm bát, lắc, ngước mặt lên, Lý buông câu: “Đi đi, anh tha!”
Lần ấy, Lý đánh bạc ở một sòng khá lớn. Dây đỏ, Lý đánh sập sòng, nhà cái xòe tay xin thua. Đánh chưa đã, Lý quẳng tiền cho nhà cái mượn, " cho mày gỡ với anh". Con bạc cho nhà cái mượn tiền đánh với mình, xưa nay chỉ có mỗi Cu Lý. Nên được “ăn sái” cờ bạc của Lý rất nhiều. Chính Lý dạy cho Nên cách đánh bạc, quản lý sòng bạc, thu tẩy, thu “xâu”…
Tức là cách làm ăn quân tử. Lý hết mực khuyên can Cu Nên dừng những hành động ngông cuồng, đừng dao kiếm, hàng “nóng”, đừng đánh, chém, giết… để khỏi phải trả giá. Nên không nghe, theo Nên chỉ có “huyết chiến” mới độc tôn địa vị trong giang hồ và ngồi đó “thu tô” được. Chán, Lý bỏ đi, chơi “món” cờ bạc yêu thích. Sa đà, thuốc phiện… Trong lúc Nên bị bắt thì Lý đi cai nghiện nhưng bất thành. Lý “chơi” lại ma tuý và sốc thuốc rồi chết. Thế là giang hồ Hải Phòng mất đi một con bạc có cái uy hơn cả ông trùm.
“Nẩy số” giang hồ
Thời đó, Lâm “già” hay Dung “Hà” đều “một cõi” đi về. Họ không đụng đến nhau vì biết về nhau quá rõ. Nhưng Nên thì không. Nên liên tục gây ra những cuộc đụng độ với “bề trên”. Cướp sòng bạc do Dung “Hà” bảo kê. Đánh người của Lâm, phá các mối làm ăn của Lâm. Vì mục đích của Lâm “già”, lấy số giang hồ để làm kinh tế.
Nhiều lần, Lâm và Dung không thèm chấp “thằng nhãi ranh”, không muốn đụng dao, kiếm. Phương châm hoạt động phạm tội của Lâm và Dung giống nhau: Hạn chế đụng chạm, hạn chế sử dụng hàng “nóng” và chân tay… Sử dụng uy là chính.
Thấy Lâm và Dung không thèm chấp, Nên càng bực và gây thanh thế bằng việc “tự chiến”, gây sự từ những lý do nhỏ nhất. Theo Nên, đất cảng cứ có máu, máu là do băng của Nên gây ra là hình thức “rằn mặt” giang hồ bề trên rồi.
Thế là, chẳng bởi lý do gì như nhà Nên mất trộm, không bắt được trộm, Nên đánh người đi đường vì “tội” hô trộm không bắt… cũng được thổi phồng lên như thể một chiến tích để cùng tự ngông với nhau.
Bà Trùm Dung "Hà" có lúc điên tiết bởi tính ngông cuồng của Cu Nên. |
Cuộc trả thù không có máu nhưng sau đó, danh tiếng của Nên nổi như cồn trong giới giang hồ. Với hành động trả thù có một không hai đó, Nên “lấy được nhiều số”. Thế nhưng, “lên số” để vào “còng”, là điều cái đầu đất Nên chẳng thể nghĩ được.