“Cách đây vài tháng, cháu lớn nhà tôi xin đi làm phụ việc cho cửa hàng gần nhà, cháu út vẫn tiếp tục đến trường học tập, còn mẹ chồng mới về Hải Phòng sinh sống”, chị H thông tin.
Hai sát thủ Lê Văn Luyện và Doãn Trung Dũng đều đã phải trả giá cho những hành động tàn ác của mình, tuy nhiên nỗi đau khổ, ám ảnh đến day dứt thì vẫn đeo bám lấy những người thân trong gia đình các hung thủ.
Tình cờ, trong chuyến công tác Bắc Giang và Quảng Ninh vừa qua, PV đã có dịp gặp lại những con người khốn khổ này. Vẫn là những đau khổ, ám ảnh, nhưng từ sâu trong câu chuyện sau thảm án của họ, chúng tôi cảm nhận được sự sống tích cực đang chậm rãi hồi sinh.
Rạng sáng ngày 24/9/2016, một vụ thảm án gây rúng động tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra. 4 bà cháu bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, trú tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí) đã bị kẻ thủ ác nhẫn tâm sát hại.
Cơ quan công an xác định Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại khu 1, phường Trưng Vương, cùng TP. Uông Bí) là nghi can số một. Sau đó, đối tượng này bị lực lượng chức năng bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng).
Sau khi kẻ thủ ác bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 220 triệu đồng, người nhà bà Hát cũng phần nào nguôi ngoai nỗi đau quá lớn. Cùng với thời gian, cuộc sống của những người thân cả hung thủ lẫn nạn nhân dần trở lại với sự bình yên vốn có.
Phố Đồng Mương (phường Trưng Vương), nơi gia đình Doãn Trung Dũng sinh sống. Ảnh: Đ.Tuỳ |
Trong chuyến đi công tác Quảng Ninh gần đây, khi xe chạy qua thành phố Uông Bí, chúng tôi tình cờ thấy lại hình ảnh ngôi nhà của Doãn Trung Dũng nằm lặng yên trong khu phố ở phường Trưng Vương.
Bần thần dừng bước trước cửa ngôi nhà trĩu nặng nỗi xót xa, tủi nhục của người mẹ già và vợ con kẻ sát nhân, chúng tôi cảm nhận được nỗi đau khổ, day dứt mà họ đã phải chịu đứng suốt 8 tháng qua, kể từ ngày xảy ra thảm án.
Đúng lúc này thì chị Đ.T.H (vợ Dũng) đi làm về đến cửa, và chúng tôi trở thành những người khách bất đắc dĩ của gia đình. Lần gặp này, chị H có phần nào lấy lại được sự cân bằng và khởi sắc hơn, khác với sự tiều tuỵ hôm chúng tôi gặp chị ở phiên toà xét xử Doãn Trung Dũng.
“Đến lúc này, toà án đã tuyên phạt chồng tôi tội tử hình về những gì mà anh ấy gây ra, nhưng chưa khi nào tôi và gia đình được thanh thản và bình yên. Có những lúc, tôi lấy công việc để quên đi mọi thứ, chỉ mong được sống yên ổn cùng hai con nhỏ”, chị H cho biết.
Biết đến khi nào nỗi đau của chị H cùng người thân mới được nguôi ngoai. Ảnh: Đ.Tuỳ |
Suốt câu chuyện giữa chị H và chúng tôi, chị luôn nấc nghẹn khi nhớ lại chuyện xưa. Đến giờ chị vẫn không hiểu tại sao chồng mình lại hành động như vậy và chị cũng hiểu được với tội ác như vậy, chồng chị không thể thoát án tử hình.
Theo lời kể của chị H, từ ngày Dũng bị tuyên án đến nay, chị và các con có đôi lần vào trong trại tạm giam thăm hỏi. Trong những lần đó, Dũng đã bình tâm trở lại và nhận ra tội ác của mình. Dũng động viên vợ giữ gìn sức khoẻ để nuôi các con và trông nom mẹ già.
“Khi toà tuyên án tử hình xong, anh ấy có một vài lần tìm cách tự tử trong trại giam nhưng được cán bộ phát hiện kịp thời. Hiện nay, anh ấy vẫn được điều trị tại bệnh xá vì mắc nhiều thứ bệnh khác nhau”, chị H tâm sự.
Nhớ lại ngày xảy ra sự việc, chị H kể, đêm ngày 23/9, Dũng đi qua đêm không về, nhưng buổi sáng hôm sau y vẫn đưa vợ đi làm bình thường. Đến khoảng trưa, chị H nhận được thông tin về dì Hát cùng 3 cháu bị sát hại.
Khu vực đầm lầy dẫn ra đảo sú, là vị trí Dũng lẩn trốn ban đầu sau khi bỏ chạy khỏi lực lượng chức năng. Ảnh: Đ.Tuỳ |
Do không xin được nghỉ, chị đã điện về nhà cho Dũng đến nhà dì Hát hỏi thăm và chồng chị nhận lời. Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày chị nhận được tin có nhiều công an đến nhà và Dũng đã bỏ chạy.
Chị H nghẹn ngào: “Lúc biết tin như vậy, ruột gan tôi như có lửa và có linh cảm bất an, cho nên khi hết giờ làm tôi về thẳng nhà thì đã thấy rất nhiều lực lượng chức năng có mặt ở đó và mời hai mẹ con tôi lên phường làm việc”.
Trong quá trình chờ toà tuyên án, cả gia đình chị H như sống trong tuyệt vọng, không dám đi đâu. Đến công việc ở công ty chị cũng xin nghỉ làm và nghĩ đến việc bỏ nhà về quê chồng Hải Phòng để tránh điều tiếng của người đời.
Tuy nhiên, nếu đi lúc này thì chị cũng không biết lấy gì để sinh sống trong khi còn mẹ chồng già yếu và hai con nhỏ. Thậm chí, nếu chị có đi đâu nữa thì ai cũng nhận ra, bởi tội ác do Dũng gây ra quá lớn.
Đối tượng Doãn Trung Dũng tại phiên toà xét xử. Ảnh: Đ.Tuỳ |
Được nhiều người động viên, chị H đã phần nào nguôi ngoai và rồi mọi người cũng hiểu, thông cảm cho hoàn cảnh của chị. Đặc biệt hai người con của chị hiểu được nỗi khổ của mẹ nên càng thương chị hơn.
“Cách đây vài tháng, cháu lớn nhà tôi xin đi làm phụ việc cho cửa hàng gần nhà, cháu út vẫn tiếp tục đến trường học tập, còn bệnh tình của mẹ chồng tôi có phần thuyên giảm nên bà mới về quê nội ở Hải Phòng sinh sống”, chị H thông tin.
Gia đình bà Vũ Thị Hát, nơi Doãn Trung Dũng gay ra vụ thảm sát vào rạng sáng ngày 24/9/2016. Ảnh: Đ.Tuỳ |
Ông Dương Quang Đông (65 tuổi) - Trưởng khu 1, phường Trưng Vương cho biết: “Khi xảy ra sự việc chị H tiều tuỵ, bỏ làm và mất phương hướng, nhiều lần chị có ý định về nhà chồng ở Hải Phòng sinh sống để lánh nạn nhưng tôi đã khuyên can và động viên ở lại tiếp tục đi làm để có kinh tế nuôi gia đình”.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Chủ tịch UBND phường Trưng Vương cho hay, từ khi xảy ra sự việc đến nay, chính quyền địa phương cùng các cấp các ngành và khu dân cư luôn quan tâm, động viên những thành viên trong gia đình Dũng.
“Khi sự việc xảy ra chị H và hai con cùng mẹ Dũng họ không thể tránh khỏi nhiều điều tiếng của dư luận. Cho nên, chúng tôi đã vận động các ngành đoàn thể tuyên truyền cho người dân hiểu ai có tội thì sẽ bị pháp luật trừng trị, còn thân nhân của Dũng là người vô tội”, ông Hưng cho biết.
(Còn tiếp)
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)