Hà Nội, từ 23 đến 28 Tết, để về nhà quãng đường gần 10 km tôi phải mất 2-3 giờ đồng hồ, vậy mà từ 30 tới mùng 3 Tết, thời gian chỉ là 30 phút.
Những ngày trước Tết, nhiều lần xe tôi phải dừng giữa ngã tư chờ hết đèn đỏ này đến đèn xanh khác mà không thể nhúc nhích, vậy mà mùng một Tết, tôi "bơ vơ cô đơn" đỗ xe chờ đèn đỏ chuyển sang xanh, đôi khi "lén lút" thử cảm giác băng qua khi đèn đỏ còn 4-5 giây mới chuyển sang xanh.
Những ngày trước Tết, tôi phát điên khi đường kẹt cứng mà xe sau cứ bấm còi inh ỏi, thậm chí chửi thề khi liên tục bị "Ninja" tạt đầu. Vậy mà mấy ngày Tết, có chút va quệt với một người mới lái tôi cũng vui vẻ cho qua.
Những ngày trước Tết, xe nào cũng chỉ chực nhao lên phía trước, ôtô, xe máy nỗ lực điền hết vào từng chỗ trống nhỏ trên đường cũng như vỉa hè, vậy mà mấy ngày Tết một mình một đường thênh thang, đôi khi ở ngõ nhỏ một xe đi lọt hầu như ai cũng "xởi lởi" nhường nhịn tiến lùi.
Những ngày trước Tết hối hả chỉ muốn phi xe thật nhanh đến đích mà bất lực, vậy mà những ngày Tết, tôi chỉ muốn chậm rãi lái xe tận hưởng những giây phút hiếm hoi an bình nơi phố thị.
Lái xe ngày Tết thật tuyệt, nhưng sao ngắn ngủi, lòng thầm ước ao, giá như những con người, những con đường, những chiếc xe luôn "Tết". Nhưng, hôm nay đã là ngày nghỉ Tết cuối cùng, những cơn ác mộng giao thông bắt đầu quay trở lại.
Độc giả Nguyên Vũ
Theo VnExpress.net