Chồng tôi là con một trong gia đình, bố chồng đã mất sớm, chỉ còn mẹ. Trước Tết 2 tháng, hai vợ chồng đã xây được căn nhà mới, đón mẹ chồng dưới quê lên ở; còn căn nhà cũ dưới quê thì cho thuê. Đây cũng là mong muốn của hai vợ chồng để mẹ được sống thoải mái, vui vẻ lúc cuối đời sau những năm tháng cực khổ, vất vả. Nhà có 4 tầng, chúng tôi sắp xếp cho mẹ ở dưới tầng 1 để ông bà không phải leo cao, gia đình 4 người chúng tôi ở tầng 2, tầng 3 đặt gian thờ và tầng 4 là nới phơi quần áo.
Dù đã lên thành phố, sống sung túc hơn xưa nhưng mẹ chồng tôi vẫn không bỏ được nếp sống dưới quê. Bà rất tằn tiện, đến hộp sữa chua cũng chỉ ăn một nửa, một nửa cất vào tủ lạnh để hôm sau ăn tiếp. Bà cũng chẳng bao giờ dùng đến nước rửa bát, chỉ tráng qua nước sôi; tôi phải đợi khi mẹ chồng về phòng riêng mới dám mang bát ra rửa lại. Mẹ chồng cũng thường tích trữ túi ni lông, chai nhựa, vỏ lon để đem bán lấy tiền, khiến nhà tôi chất đống toàn là phế liệu; vợ chồng tôi khuyên thế nào cũng không được.
Đặc biệt, dịp Tết vừa rồi, ngoài đào, quất, tôi còn mua hoa để trang trí nhà, nhưng mẹ chồng lại chê lãng phí, tôi không vui nhưng cũng im lặng không nói lời nào. Tết nhất nhà nào cũng sắm sửa bánh chưng, hoa quả, thức ăn để sử dụng trong kỳ nghỉ dài, nhưng mẹ chồng tôi lại không đồng ý tôi chi quá nhiều tiền như vậy. Cả mùa Tết mà gia đình cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau vì chuyện tiết kiệm, khiến không khí Tết trầm hẳn đi.
Đột nhiên, hôm qua, mẹ chồng bảo với chúng tôi là sẽ về quê sống, với lý do trên này người ta tiêu hoang quá, bà không thích ứng được. Lý do bất ngờ này khiến hai vợ chồng tôi không biết nên phản ứng như thế nào. Vừa đón mẹ chồng lên ở vài tháng mà bà đã đòi về, người ta lại nghĩ chúng tôi bất hiếu thì sao? Hơn nữa, căn nhà dưới quê đã cho thuê, bà làm sao mà ở được? Chúng tôi nên làm gì đây?
Theo Thanh Huyền (Vov.vn)